Chào anh, có thể anh sẽ không bao giờ đọc được những dòng tâm sự này của em vì ở cách xa em hơn nửa vòng trái đất. Em là cô gái mạnh mẽ, tự lập, có thể tự thưởng cho bản thân những gì mình cần nên ở tới cái tuổi sắp 30, bạn bè cùng lứa đã chồng con đủ đầy, nhiều người trêu em chắc chạy theo mốt mẹ đơn thân đây. Em chỉ cười nhạt và phớt lờ vì không có cảm giác yêu đương sau bao nhiêu năm cày cuốc. Có lẽ cuộc sống của em sẽ bình thường nếu ngày hôm đó không gặp anh.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, em đã bị choáng bởi ánh mắt, nụ cười và cách nói chuyện của anh. Vài ngày sau con tim em vẫn loạn nhịp, tim đập nhanh hơn mỗi khi ai đó nhắc tới tên anh, hoặc em chợt nghĩ về anh. Em tự cho bản thân thời gian để kiểm chứng xem con tim mình đang nghĩ gì. Sau hơn một năm mà tim em vẫn chưa hết loạn nhịp, thường xuyên lỗi nhịp khi nghe đến tên anh. Say bia rượu có thể giải bằng trà gừng, em say anh hơn một năm thì phải làm sao đây?

Em, một cô gái 8x với suy nghĩ: "Cái gì của mình sẽ là của mình", "Trâu đi tìm cọc chứ ai đời cọc đi tìm trâu". Với suy nghĩ này chẳng lẽ em ngồi đây và đợi anh đến tìm sao khi anh cách xa em như thế và lại chỉ gặp nhau có một lần? Em phải làm sao đây?

Hằng 

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top