Tôi và anh đều là dân tỉnh, hai đứa đỗ vào một trường đại học tại Sài Gòn. Chúng tôi học khác lớp, rồi tình yêu sinh viên chớm nở sau rất nhiều lần tình cờ chạm mặt. Từ ngày đầu tiên tôi gặp anh đến khi đồng ý quen anh khoảng một năm. Tình yêu sinh viên không so đo tính toán quá nhiều, chỉ biết yêu, tin và đồng cam cộng khổ. Thời mới gặp, tôi không biết anh đang chơi game rất nhiều và bỏ bê việc học hành ở trường. Đến khi đã là người yêu của anh rồi tôi phát hiện mọi chuyện có vẻ đã quá muộn. Anh bị chuyển xuống khóa sau học, tôi đã khóc rất nhiều vì anh nói dối, thấy tôi khóc anh đã khóc to hơn và ôm chặt tôi. Anh xin lỗi vì không muốn tôi lo lắng, muộn phiền nên đã nói dối. Anh bảo vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có tiền học nên chán nản, lúc đi học không có tiền như bạn bè, thấy bạn bè cái gì cũng có, cũng giỏi, còn mình vừa nghèo lại không năng động nên đâm ra chán nản, muốn tìm đến game để giải tỏa, rồi chìm vào đó lúc nào không hay.
Tôi tin anh vì thông cảm cho hoàn cảnh khó khăn của anh, với lại quá thương yêu anh. Tôi buồn mà vẫn cố động viên anh. Thời sinh viên tôi đi làm thêm, có chút tiền để tiêu vặt, khi nào anh cần phụ đóng học phí là tôi lại đưa. Mọi thứ không như mơ, sau nhiều lần nộp học phí, nhiều lần tôi khóc đến cạn nước mắt thì anh vẫn bỏ học, bỏ thi, nói dối. Chúng tôi đã nói chia tay nhiều lần, tôi là người đề nghị chia tay và cũng là người hàn gắn lại vì sợ anh chán đời bỏ luôn việc học, một phần vì quá yêu anh.
Rồi tôi ra trường đúng hạn và đi làm, còn anh bị trường đuổi học vì bỏ thi liên tục. Tôi không còn đủ sức để nói gì nữa, chỉ biết bản thân đang mù mờ mà chưa tìm được lối ra. Tôi trải qua 3 công việc rồi đến giờ tạm ổn định tại một công ty tư nhân. Anh đi làm sales cho một công ty được 7 tháng rồi lại nghỉ vì ở đó anh nói chi phí bỏ ra bù giá nhiều quá anh không thể làm được. Trong khi trước đó, lúc anh đang đi làm luôn nói với tôi và mọi người mức lương cao, nói anh có cơ hội thăng tiến, anh xài tiền cũng thoải mái nữa. Tôi cũng tin anh và thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng anh cũng tự lo được cho bản thân nên không hỏi gì thêm.
Đến lúc anh nghỉ việc mới biết lương anh làm không đủ bù hàng chạy doanh số, phải chạy vạy mượn nhiều nơi. Anh nghỉ công ty này và tiếp tục làm sales ở công ty thứ 2, công ty này anh đi làm hăng hái lắm, nói với tôi rằng anh học hỏi được nhiều thứ, bổ sung nhiều kỹ năng, rồi đùng một ngày anh lại nghỉ việc. Tôi có hỏi nhưng anh chỉ nói là vì nơi đó không học hỏi được gì cả, thấy nhàm chán và muốn ra kinh doanh riêng. Tôi hiểu hoàn cảnh bây giờ của anh hơn ai hết, đi làm một năm nhưng nợ 20 triệu, những gì có giá trị anh đã cầm cố rồi, tôi không hiểu thực sự anh sẽ bắt đầu kinh doanh với cái gì trong tay nữa. Anh đang tưởng tượng mọi thứ rồi sẽ vỡ mộng sớm, nợ nần chồng chất. Tất cả những điều này ba mẹ anh đều không hay biết, tôi cũng không muốn nói để họ thêm buồn rầu.
Thật sự bây giờ khi đã 24 tuổi, tôi mới giật mình chẳng hiểu bản thân đang sống vậy nhằm mục đích gì nữa. Tôi cố gắng ở bên anh 5 năm nghèo khó nhất rồi phát hiện cố gắng của mình đã không mang lại một kết quả nào hết. Anh ngày càng tự ti, bi quan, sống khép kín nhưng khi ra ngoài vẫn cố gắng để mọi người không nhìn ra điều đó, chỉ có tôi biết được sự thật mà thôi. Tôi có phải đang quá ngu ngốc khi chôn vùi tuổi thanh xuân của mình để tiếp tục ở cạnh anh? Hay tôi đang tính toán quá khi anh trong hoàn cảnh khó khăn nhất? Tôi mong nhận được kinh nghiệm từ những mối tình cùng tuổi, đi lên và vượt qua khó khăn để có chút hy vọng. Anh là một người hiền lành, giàu tình yêu thương, nhiệt tình, biết quan tâm tôi và chăm sóc khi tôi đau ốm nhưng lại hay tự ti và thiếu kiên trì dẫn đến việc gì làm cũng không đến nơi đến chốn. Tôi nên tiếp tục hay kết thúc mối tình 5 năm này?
Hoa
Post a Comment