Em đẹp từng đường nét trên khuôn mặt lẫn đường cong cơ thể, cái đẹp ma mị nhưng không hề kiêu kỳ. Có thể tạo hóa đã nhầm lẫn khi đặt em vào cái xã hội hiện đại và Tây hóa này, cuộc sống của em phải là ở một vài thập kỷ trước, cái đẹp lẽ ra phải đặt vào lúc đó. Tôi gặp em vào một chiều cuối tan tầm của giảng đường đại học, một anh chàng máu nghệ sĩ lẽ dĩ nhiên không thể làm ngơ trước một nụ cười duyên dáng trong ánh nắng chiều. Thú thực là bản thân đã ngẩn ngơ một lúc để em đi khuất tầm mới chợt tỉnh. Người lắm tài và nhiều tật như tôi dễ dàng tìm rồi bắt được sóng của nàng qua vài người bạn hay lê la hàng quán. Cũng chẳng khó gì sau vài tình huống sắp đặt như tình cờ, tôi quen em và được em đón nhận vào tập thể những người con trai theo đuổi em. Tôi luôn coi bản thân đặc biệt, lẽ dĩ nhiên vài tài lẻ của tôi khiến nàng đổ một cách đầy thuyết phục.
Chinh phục được một cô gái đẹp để có cái gật đầu không khó, nhưng khi đã yêu rồi chinh phục nốt cơ thể cô ấy chẳng dễ dàng chút nào. Thật kỳ lạ là điều đó hoàn toàn đúng như người ta nghĩ. Tất nhiên nàng đã không đồng ý cho lần đầu tiên đó, nhưng hình như mọi chuyện đã an bài và nàng như con cừu gục ngã trong bàn tay người thợ săn vậy. Sau giây phút mặn nồng, tôi biết với nàng tôi là người đầu tiên. Tôi càng yêu nàng điên cuồng, như cảm thấy mình có lỗi vì trước giờ với biết bao nhiêu phụ nữ, họ và tôi đều hiểu nhau chỉ là qua đường. Còn với em, tôi là người có trách nhiệm khi đã yêu nhau thật lòng.
Tình yêu, tình dục, hai thứ đó gắn với nhau và khiến con người ta có trách nhiệm, tất nhiên cũng khó khiến người ta bỏ nhau hơn. Một vài dự định cho đám cưới sau ngày nàng ra trường tôi đã chuẩn bị rất kỹ. Tôi ra trường trước nàng một năm, học tốt nên có một công việc đàng hoàng ở một doanh nghiệp quen biết với bố mẹ. Vậy nhưng một chữ ngờ làm con người ta như sụp đổ tất cả.
Giám đốc của tôi là người thành đạt, mọi thứ ông có khiến người xung quanh phải ghen tị. Có một bà vợ cố chấp nên thỉnh thoảng ông hay tìm niềm vui bên ngoài, như để giải quyết căng thẳng và mệt mỏi trong cuộc sống vậy. Tôi biết điều đó và coi như không có chuyện gì xảy ra, thỉnh thoảng trong vài cuộc đàn đúm, vợ ông hỏi tôi còn bao che cho. Chính vì điều đó, ông coi tôi như chí cốt chia sẻ ngọt bùi. Trai trẻ mới bước vào xã hội nhưng tôi nhận thức được làm một người đàn ông sắp có vợ không thể sa ngã, nên mọi cuộc vui đều tham gia có mức độ. Một lần, ông tâm sự về thú vui mới, không còn với mấy cô bia ôm mắt xanh mỏ đỏ, ông nói về những cô sinh viên ngây thơ trong sáng. Ông nói về cái giá có cao nhưng chất lượng đảm bảo, một chuyến đi nghỉ ở biển với vài cô giá tiền đô nhất định phải có tôi mới vui, vui một phần và bao che lại một phần khác. Tôi lưỡng lự và gọi hỏi ý kiến em về một chuyến đi công tác hai ngày ở thành phố, chỗ tôi làm cách chỗ em cũng không gần lắm, cuối tuần mới gặp nhau một lần. Em đồng ý một cách dĩ nhiên như công việc là phải làm vậy. Tôi vui vẻ nhận lời giám đốc. Chuyến đi định mệnh đó đã hé lộ sự thật động trời mà cho đến giờ này đây, tôi còn không dám tin mà run rẩy chấp nhận sự thật.
Sau cuộc nhậu ở một club nhỏ, tôi như sắp đổ gục vì quá chén, trong cơn nửa tỉnh nửa mê, nghe loáng thoáng cuộc chơi mới bắt đầu. Giám đốc cho gọi mấy em đã chuẩn bị từ trước, từ ánh đèn mờ tôi thấy em, vợ sắp cưới của mình đi ra, uốn éo và cười đùa với mấy gã. Có rất nhiều cô gái cũng như vậy và tôi như không tin vào mắt mình, em không thấy tôi. Em đẹp, chất lượng (người yêu tôi chất lượng nhất mà). Em sà vào vòng tay giám đốc, người chốc lát sẽ vui đùa với cơ thể của em, cho em vài trăm, thậm chí cả ngàn đô cũng không biết chừng. Tôi như hoang mang tột độ, tỉnh hẳn rượu bia nhưng miệng không thể phát ra lời. Tôi đứng ngây dại nhìn em đến lúc em thấy tôi. Tôi cắm đầu chạy thoát khỏi nỗi đau đang chực trào lên trong lồng ngực, nếu có thể đứng lại lúc đó tôi sẽ giết em mất.
Tôi về, dọn dẹp mọi thứ nơi căn hộ thuê cho hai đứa, những kỷ niệm còn sót lại, tôi xé bỏ tất cả, cứ nhìn cái khoảnh khắc lúc đó tôi không thể nào kìm nén được. Tôi đã cho nàng tất cả, tạo điều kiện cho nàng thật thoải mái, không nghĩ mình yếu đến mức nàng phải tìm niềm vui mới. Vậy tại sao? Bao nhiêu suy nghĩ đổ dồn về đúng lúc tôi gặp em mở cửa bước vào. Dù hơi giật mình, em quay lại với vẻ lạnh lùng vốn có, cái vẻ không hề cảm thấy ăn năn của em càng khiến máu điên tôi nổi lên. Kìm nén hết sức, tôi hỏi: Tại sao? Sao phải làm như vậy, lẽ nào thiếu thốn đến mức làm vậy? Tôi đã khiến cô thiếu thốn đến mức phải làm cave?
Nghe từ đó thốt lên, nàng bật khóc và nói trước khi yêu tôi em đã là cave rồi. Hôm ngủ với tôi chỉ là những ngày cuối của kỳ kinh mà thôi. Câu nói khiến tôi bàng hoàng đến nghẹt thở, nghĩa là tôi đã bị chính em đưa vào tròng trong một câu chuyện mà nếu thật thì vẫn muốn tin chuyện cổ tích còn hơn. Em kể trong đau đớn rằng đã có một đứa con sau lần lầm lỡ, mọi chuyện em giấu nhẹm kể cả mấy đứa học cùng đại học. Em xin phép nghỉ một năm sinh con, rồi để cho mẹ ở quê một mình chăm sóc, ba em mất sớm. Với một người mẹ và đứa con, em không còn cách nào khác là phải làm việc đó để kiếm tiền nuôi con.
Em đẹp, mác gái cao cấp nên được nhiều đại gia săn đón, em có quyền lựa chọn và đặt điều kiện với họ. Mọi chuyện xảy ra hơn hai năm nay nhưng tôi không hề hay biết. Em bảo giấu tôi vì nếu biết mọi chuyện sẽ chẳng có kết cục đẹp và em cũng biết trước sẽ chẳng đi đến đâu với tôi, chỉ là em yêu tôi thôi. Tình yêu của con người trên đời này là thứ gì đó mà khiến con người ta gắn kết với nhau? Tôi thật không thể chấp nhận được sự thật trước mắt, không biết phải làm như thế nào nữa. Tôi trách bản thân ngu muội, dốt nát không nhận ra hay chỉ vì em giấu chuyện quá khéo? Chuyện xảy ra thật sự không thể nào tha thứ dù bản thân yêu em lắm, dự định biết bao nhiêu điều cho đám cưới sắp tới.
Tôi hoang mang vô độ và không nhận ra phương hướng nào đúng đắn cho bản thân nữa. Tôi rời xa nàng đến nay hơn một tháng, không thể kiềm chế nổi, mong mọi người cho một lời khuyên chân thành.
Khải
Post a Comment