Tôi là em chồng, chị dâu không phải ở nhà với bố mẹ chồng. Bố mẹ tôi ở quê, anh chị tôi ở nhà trọ. Lúc chỉ có hai vợ chồng cũng cãi nhau, anh tôi nóng tính nhưng xong là thôi. Chị dâu nói nhiều, chồng một câu vợ một câu. Đến ngày chị sinh, anh với nhà ngoại cãi nhau, bà ngoại không vào chăm, cuối cùng anh gọi mẹ tôi vào chăm sóc vợ. Rồi có lần hai anh chị cãi nhau, anh tát chị, chị tát lại anh, mẹ tôi sang can, luôn bênh con dâu, mắng con trai. Thế mà chị tôi vẫn gọi điện cho mẹ và chị gái xuống đón về. Chị thu dọn đồ đạc, đòi về mặc dù mẹ can ngăn.
Trong thời gian chị về nhà ngoại, mẹ tôi xin đi làm. Chị với cháu về lại thì mẹ không đi làm nữa. Khi cháu được 6 tháng, chị đi làm về sớm, mẹ tranh thủ đi làm buổi tối. Chị đi đi về về nhưng không bao giờ hỏi mẹ tôi được một câu. Nhiều khi mẹ tôi đi làm về phải hỏi chị trước nhưng chị còn chẳng trả lời. Mẹ bảo nói ra sợ vợ chồng anh chị lại cãi nhau.
Bố uống rượu, chửi mẹ mấy chục năm, mẹ vẫn nín nhịn vì anh em tôi. Mẹ làm tròn bổn phận của người con dâu, hàng xóm ai cũng thương mẹ, khuyên mẹ bỏ đi nơi khác nhưng mẹ vẫn thương bố, sợ bệnh tật không có ai chăm sóc. Mẹ lúc nào cũng nín nhịn cho êm cửa êm nhà, vậy mà chị dâu càng được đà. Có mặt anh tôi thì lễ phép với mẹ, không lại chẳng coi mẹ ra gì. Tôi thương mẹ, mong các bạn tư vấn cho tôi làm sao để chị dâu sống đúng mực hơn.
Phượng
Post a Comment