Tôi vừa tròn 25 tuổi, ở quê hương trên dòng sông quan họ từ bé. Tôi đã không biết cảm giác tình cha là như thế nào. Lúc bé tôi ở với bà ngoại, mẹ đi làm ăn xa cả năm mới về một lần. Khi tôi lên 8 tuổi bà mất, vì nhà nghèo nên mẹ phải gửi tôi cho dì ruột nuôi hộ để đi làm ăn. Lúc đó tuy còn bé nhưng việc gì cũng làm được, nấu cơm rửa bát, chăn trâu, cắt lúa, vậy mà ở nhà dì ngày nào tôi cũng bị các con dì nói là đồ con hoang, đi học cũng bị bạn bè chê bai như thế. Mỗi lần nghe câu đó tim tôi như thắt lại, làm gì sai là bị ăn vài cái bạt tai. Cả tuổi thơ của tôi không có ký ức đẹp.
13 tuổi tôi nghỉ học vào Sài Gòn làm thuê, sau đó vài năm một thanh niên mới lớn như tôi lại có tính tò mò, thích thể hiện đã chìm vào tệ nạn xã hội. Thời gian cứ thế trôi tới năm 21 tuổi tôi gặp em, mối tình đầu của mình. Tôi biết ơn em rất nhiều vì em đã làm tôi thoát khỏi những tệ nạn, nhưng vì rào cản gia đình nên chúng tôi không đến được với nhau. Năm ngoái tôi về quê ở luôn để tiện chăm sóc mẹ.
Một hôm bạn bè rủ đi hát karaoke, kêu 2 em rót bia. Tôi ngồi cùng một em, cả hai nói chuyện nhiều. Khi tôi hỏi về gia đình, công việc, bất ngờ em ôm tôi khóc nức nở. Tôi biết do hoàn cảnh đã đẩy em vào công việc này. Tôi hát bài: "Gia đình nhỏ hạnh phúc to", em dựa vào vai tôi rồi ôm thật chặt, khóc to hơn. Tôi cảm thấy thương cho số phận em. Em ôm tôi không muốn xa, như là người yêu của nhau từ lâu rồi. Em lấy bút ghi số điện thoại vào tay tôi.
Sau hôm đó lúc nào tôi cũng nhớ tới em, quyết định tìm hiểu sâu về em và biết được bên trong con người em rất yếu đuối, không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, công việc của em không như tôi nghĩ. Tôi đã yêu em thật rồi và biết em cũng có tình cảm với mình. Giờ không biết làm cách nào để em nghỉ làm công việc đó. Mỗi lần đề cập chuyện nghỉ làm tôi thấy trong sâu đôi mắt em ẩn chứa nỗi niềm gì đấy. Tôi phải làm sao với tình cảm này đây?
Dũng
Post a Comment