Tôi 23 tuổi, có nhà lầu xe hơi, công ty mỹ phẩm riêng, mọi người đều cho rằng tôi may mắn nhưng đâu ai hiểu được nỗi lòng của tôi. Tôi là con một, sinh ra trong gia đình nghèo ở quê, tuổi thơ ám ảnh bởi cái nghèo, sự khinh miệt của dòng họ hai bên nội ngoại. Tôi lại kém xinh nữa, gia đình trốn nợ lên Sài Gòn. Tôi học hết lớp 9 đã phải nghỉ học đi làm. Ba mẹ từng bán vé số, phụ hồ, gia đình sống trong căn phòng trọ eo hẹp nhưng tôi an phận với nó. Đến tuổi dậy thì tôi cao ráo, mặt xinh hẳn ra.
Trong dịp tình cờ tôi quen một người đàn ông hơn 15 tuổi, yêu cầu tôi làm người tình của anh. Khi biết tôi còn trinh trắng, anh đã yêu tôi rất nhiều. Tôi được anh cho tiền làm đẹp, học bổ túc, sau đó là học tiếng Anh, cuối cùng học khóa kinh doanh. Tôi đã lấy tiền đem về cho ba mẹ và nói rằng con trúng số. Tôi mua hẳn nhà ở đây rồi mua xe hơi, anh chỉ dạy tôi rất nhiều trong kinh doanh. Tôi được anh góp vốn thành lập công ty đứng tên tôi. Có lẽ do tôi có khiếu kinh doanh nên chẳng bao lâu công ty có nhiều cộng tác viên. Tôi đang tự hào với chính mình vì giờ những người trong dòng họ đã quay sang nịnh nọt tôi. Nhưng có lẽ cái gì cũng có giá của nó, tôi cảm thấy mình lạnh lùng, cô đơn, không có một người bạn thân thật sự, tôi không dám tin ai nữa.
Tôi làm người tình của anh trong sự lặng lẽ (anh cần tình tôi cần tiền) ngay khi tôi đã đủ cánh mà không cần có anh lo. Khoảng thời gian anh gặp vấn đề kinh doanh, anh nói tôi có thể bỏ nếu muốn. Chúng tôi chợt nhận ra đã dính vào bẫy tình thật sự thì vợ anh gặp tôi và yêu cầu phải rời xa anh. Tôi và anh đều hiểu rằng chúng tôi không thể sống mãi bên nhau nên tôi bỏ mọi thứ cho nhân viên làm để về quê tìm bình yên. Những người bạn của tôi có người đã kết hôn sinh con, họ sống hạnh phúc dù đi xe máy rẻ tiền, không nhà lầu. Tôi tự hỏi rằng có phải mình đã sai? Có phải những người xuất thân nghèo, không học hành mà muốn trèo cao thì sẽ có kết quả này? Đúng là tôi giàu, được tung hô nhưng sao thấy cô đơn và mệt mỏi như thế này.
Ngoan
Post a Comment