Tôi trả lời cho bài viết: "Tôi ngoại tình 2 năm mà chồng không hề hay biết", đọc hết các ý kiến phản hồi thì hầu như toàn phản đối, tôi có suy nghĩ như thế này. Việc chị ngoại tình, tôi không có quá nhiều định kiến, khi 2 tâm hồn gặp nhau, tâm lý và nghiên cứu hành vi của con người cực phức tạp, nó còn dựa vào nền văn hoá ở mỗi nơi nữa. Tôi quan niệm cấp tiến, nghĩa là đời người chỉ có một, khi chị kết hôn chắc hẳn vì yêu, nhưng tình yêu có thể thay đổi theo thời gian, gặp người khác mang lại cho mình cảm giác yêu, lúc ấy thành ngoại tình. Ở một số nền văn hoá khác, khi một trong 2 người có cảm xúc với người thứ 3, họ sẽ chọn giải pháp nói với đối phương và chia tay trong hoà bình lẫn sự tôn trọng, xã hội cũng không đánh giá một người qua việc họ đã mấy lần đò.
Văn hoá Á đông trọng về tình cảm, gia đình là thiêng liêng nhất, vì thế mọi hành vi phá vỡ hạnh phúc gia đình đều bị xã hội lên án. Nhiều người chấp nhận sống bên người mình không còn tình cảm chỉ vì cái nghĩa, vì trách nhiệm, thậm chí có người chấp nhận đối phương có bồ chỉ vì "các ngài bảo phải thế mình mới làm ăn được, cái số rồi" (mê tín). Để thay đổi quan niệm của văn hoá Á Đông tôi nghĩ là khó, những người quan niệm như tôi là trường hợp cá biệt, tuy nhiên tôi tin càng ngày càng có nhiều người quan niệm như mình.
Cuộc đời của mình, chỉ sống có một lần duy nhất trong đời, tôi sẽ làm những gì thấy thoải mái nhất. Nếu như có một ngày tôi ở trong trường hợp của bạn và vợ là người "cá biệt" như tôi, chuyện ly dị tôi cũng không cần người khác thương hại. Họ đâu biết lúc ấy tôi có tới 2 gia đình, một gia đình với vợ cũ và gia đình với vợ mới. Chắc chắn 2 gia đình sẽ cố gắng xoá tan khoảng cách để thân thiết với nhau hơn. Việc này cực khó bởi nó đang là nỗi bức xúc của xã hội nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu, lối tư duy suy nghĩ khác nhau nên sẽ có nhiều ý kiến trái chiều. Tôi bảo mình cá biệt nên đừng ai phán xét, coi tôi là người không ra gì và đáng lên án. Tôi viết chỉ mang mục đích chia sẻ các thông tin, để nếu có ai giống tôi thì hãy cứ mỉm cười khi thấy ngoài họ ra thì còn có tôi cá biệt trong lối sống, suy nghĩ.
Quay lại trường hợp của chị, nếu chị không vượt qua được định kiến, xác định không bao giờ ly dị chồng thì tôi lên án và khuyên chị thật lòng là dừng lại đi, đừng để tới khi lộ ra chị nhìn mặt các con làm sao được, rồi còn bên nhà chồng nữa. Nếu như chị yêu người khác thật lòng và muốn sống với anh ta quãng thời gian sau này, điều chị cần là thẳng thắn với chồng. Khi chị tôn trọng chồng chị sẽ nhận lại được sự tôn trọng. Dư luận xã hội không phải là chị, họ không trong hoàn cảnh của chị, sướng khổ hay không chị tự biết nên dù họ có lên án chị cũng không nên quan tâm, cái chị cần là khiến người thân (đặc biệt con chị) có chung lối suy nghĩ, tư duy giống như chị.
Đừng bao giờ nói xấu chồng cũ trước mặt con cái, hãy tạo cho chúng cảm giác hạnh phúc khi có tới 2 người cha, 2 người mẹ. Khó, đúng không? Vì những người cá biệt thì để tìm tiếng nói chung cực khó. Mọi quyết định là ở chị, đừng tìm tới lời khuyên nào. Bài viết của tôi chỉ mang tính đóng góp ý kiến cái lợi và hại, chị áp dụng thì phải cân đối cái lợi và hại.
Ở nước ta việc này bị lên án, nhưng ở các nước tiên tiến việc này là bình thường. Dù việc sống trọn đời một vợ một chồng là niềm mơ ước của hầu hết con người, bản thân tôi cũng mong muốn điều đó. Đôi khi bắt gặp hình ảnh những cụ già đèo nhau trên xe đạp, vẫn nắm tay nhau khi đi dạo, vẫn ngồi dựa vào nhau trên ghế đá mang lại cảm xúc và niềm mơ ước của tôi. Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, những cặp đôi có được ngày như vậy đúng là sinh ra là để cho nhau, tôi ngưỡng mộ và chúc phúc cho họ.
Ngoài lề: Tôi 30 tuổi chưa gia đình, công việc ổn định cũng bị giục lấy vợ. Tôi sợ lập gia đình, không muốn lấy nhau rồi lại chia tay cho nên đến giờ chưa mảy may nghĩ tới việc lập gia đình. Không phải tôi sợ trách nhiệm mà tự thấy bản thân hay những người bạn gái cũ chưa vượt qua được rào cản xã hội. Dĩ nhiên kết hôn không ai nghĩ tới việc chia tay, tuy nhiên tôi từng trải và nhận thấy việc tình cảm thay đổi theo thời gian rất dễ xảy ra, nó từng một lần xảy ra với tôi. Tôi không muốn sống với một người có thể mình sẽ hết tình cảm mà không thể ly dị. Tôi biết hiện có rất nhiều cặp đôi sống với nhau như vợ chồng, có con nhưng họ lại chưa chính thức làm đám cưới và cầm tờ đăng ký kết hôn. Tại sao các bạn cứ thích áp đặt lối tư duy của mình cho người khác và coi đó là chuẩn mực? Sao bạn biết chắc chắn lối tư duy đó là đúng hay chỉ vì phần đông như vậy? Tản mạn ngày mưa thế thôi, sẵn sàng nhận những ý kiến trái chiều. Cảm ơn các bạn.
Nam
Post a Comment