27 tuổi nhưng cuộc đời tôi quá đắng cay, ở tuổi đẹp nhất người con gái tôi rời quê với hy vọng đổi đời dù đang có tình yêu đẹp với bạn trai. Tôi được khen xinh như diễn viên, cảm thấy nuối tiếc nếu phải sống nơi này. Xóm tôi có người cũng lên Sài Gòn thành danh và tôi mơ như họ. Để tiếp cận đại gia tôi ăn diện để xinh đẹp rồi lui tới bar, nhà hàng, trong khi buổi sáng tôi làm phục vụ nhà hàng. Chẳng bao lâu tôi trở thành tình nhân của một đại gia. Tôi lao vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, lúc mang thai anh phủi mọi trách nhiệm, cho rằng cái thai của người khác. Tôi cũng giống như những người tình khác của anh thôi nên đừng dại mà để có bầu. Anh quăng cho tôi mấy chục triệu rồi bỏ đi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, sau đó giữ con lại.
Khi qua lại với anh, tôi được chu cấp nhưng do lao vào ăn chơi cùng anh nên giờ tôi trắng tay hoàn toàn. Tôi nương nhờ nhà tình thương, sau khi sinh bé tôi mở quán hủ tiếu chứ không dám về quê. Cuộc sống bình yên trôi qua không lâu, tôi chắp vá với người đàn ông ly dị vợ, có 2 con riêng. Hạnh phúc chưa bao lâu, chồng giở chứng côn đồ, quậy phá, bao nhiêu tiền anh ta có được đều đốt vào gái mại dâm. Kinh khủng hơn khi tôi phát hiện anh có dấu hiệu bệnh HIV cũng là lúc tôi biết mình cũng bị. Căm thù muốn giết chết anh ta nhưng nhìn con tôi lại gắng gượng bỏ vào trại để chăm con được ngày nào tốt ngày đó.
Tôi chỉ ước rằng giá như ngày đó không bỏ quê để mong đổi đời thì giờ này không phải nằm đây viết những dòng như dao cắt này.
Thi
Post a Comment