Tôi thương em suốt một thời gian dài nhưng mãi vẫn chỉ đi bên cạnh em. Em biết tình cảm của tôi nhưng tôi lại không một lần dám bước tới. Bước đến bên em, tôi thấy mình thấp kém, chưa đủ khả năng để lo cho em tốt nếu như là người yêu. Tôi biết em chẳng cần lo lắng nhiều vì vốn dĩ em là cô gái giỏi giang, điều ấy càng khiến tôi chùn chân. Tôi có nhiều cô gái đeo đuổi nhưng chẳng thể yêu ai ngoài em. Thời gian qua đi, tôi lại nhìn em bên cạnh một người mới, rồi tiếp một người khác, thấy lòng buồn đau, tổn thương. Mỗi khi em mệt mỏi dựa vào tôi, tôi xót xa phải quay mặt đi vì sợ em sẽ thấy đôi mắt đang cố ngăn hàng nước mắt. Đôi lần em bâng quơ: "Hay chúng ta là một cặp đi, anh sẽ không bao giờ làm em đau lòng". Thật lòng, tôi rất muốn ôm lấy em ngay khoảnh khắc đó nhưng lại sợ em khổ.
Chúng tôi như hai con người ở hai thế giới. May mắn cho tôi là không bị em chê bai mà vẫn là bạn. Từng ngày tôi cứ cố gắng cho sự nghiệp của mình để có thể trong tương lai được đứng cùng em, thế nhưng tôi không dám chắc mình sẽ làm được gì, càng không thể nói rằng em hãy đợi tôi, đừng tìm kiếm ai thêm nữa. Tôi chỉ luôn hy vọng rằng nếu có một ai đó đến, họ sẽ thật tốt và yêu thương em thật lòng chứ đừng vì vẻ đẹp hay hoàn cảnh em có được. Mặc dù khi đó tôi cũng có buồn một chút nhưng thật sự muốn em hạnh phúc.
Chúng tôi cứ bên nhau như thế. Em lại có người yêu, người yêu em ghen với tôi. Em mặc kệ, nói ghen với ai cũng được nhưng không được ghen với tôi. Em thà bỏ người yêu chứ không thể ngừng làm bạn với tôi. Rồi họ chia tay. Em nhắn tin: "Em muốn hét to giữa biển anh ơi". Thế là tôi tự hiểu, em đang rất buồn. Chúng tôi lại đi cùng nhau, đến vùng biển em yêu thích. Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi đi qua đêm và ngủ cùng. Nhưng lại là lần đầu tiên, em chủ động ôm tôi từ phía sau khi tôi đang ngủ. Tôi nghĩ em ngủ say nên ôm trúng mình là bình thường, chúng tôi luôn giữ khoảng cách khi ngủ, nhưng thật ra em đang thức và cái ôm còn siết chặt hơn.
Không hiểu sao lần đầu tiên tôi buông thả cảm xúc của mình mà quay người ôm em vào lòng nói chuyện, trêu đùa như hai nguời yêu nhau rồi ngủ tới sáng. Khi thức dậy, chúng tôi lại cứ như chưa có đêm qua. Đến bây giờ tôi không biết phải làm sao, tôi thật sự yêu em rất nhiều. Tôi muốn bên em, để không ai có thể làm em buồn nữa nhưng rất sợ yêu tôi em sẽ thiệt thòi, sợ mình không thể lo lắng tốt được cho em khi còn chưa có gì vững chắc trong tay. Mong được mọi người chia sẻ.
Kiên
Post a Comment