Tôi từng gửi một bài tâm sự về việc chồng thường xuyên chat, nhắn tin với người yêu cũ cách đây nửa năm. Vợ chồng tôi đã trải qua giai đoạn khủng hoảng tưởng chia tay đến nơi rồi nhưng vì còn tình cảm, thương con (chúng tôi đã có một bé 7 tuổi và tôi đang có bầu bé thứ 2) nên đã bỏ qua hết để làm lại từ đầu. Nhưng thật sự, nói thì dễ còn làm thì khó, chồng tôi sau thời gian nói chuyện thường xuyên với người yêu cũ (đã lập gia đình và có 2 con nhưng còn yêu chồng tôi tha thiết) thì tình cảm anh dành cho tôi không như trước. Anh cũng thú nhận với tôi như vậy, dù không muốn chia tay với tôi nhưng tình cảm dành cho người đó nhiều hơn. Anh thương người đó vì họ quá yêu anh, vì anh mà đau khổ.
Anh đã không còn liên lạc với người đó nữa nhưng trong tâm trí anh thì tôi biết anh vẫn chưa quên. Anh là người nặng tình nên khi biết người ta vì anh mà buồn khổ như vậy anh thấy day dứt và có lỗi. Anh luôn muốn bù đắp cho người đó nhưng thực tế không cho phép vì cả hai đều có gia đình riêng. Người đó không yêu chồng, sống chỉ vì trách nhiệm, anh chồng biết rõ điều này nhưng vì rất yêu chị ta nên chấp nhận sống vậy. Nói thật, tôi rất mệt mỏi, nói bao lần nhưng chồng chẳng dứt khoát, chỉ đến khi tôi làm ầm lên anh mới quyết tâm.
Bây giờ, bề ngoài gia đình vẫn vui vẻ, hạnh phúc nhưng trong lòng tôi thật sự giá băng. Tôi cảm nhận được tình cảm anh dành cho mình đã vơi đi rất nhiều. Trước khi anh và người đó nói chuyện thì anh chỉ biết có mình tôi, yêu thương tôi rất nhiều, giờ anh hờ hững, lạnh nhạt, chỉ có trách nhiệm chứ không thật sự tình cảm như xưa. Vì đang mang thai nên tôi cảm thấy rất tủi thân. Anh chẳng đoái hoài gì tới đứa bé trong bụng của tôi nữa.
Sau nhiều ngày suy nghĩ tôi đã quyết định sẽ ly hôn anh tầm 2 năm nữa. Có thể nhiều người sẽ cười khi đọc điều này nhưng giờ có bé chắc sẽ ảnh hưởng nếu tôi ly hôn luôn. Tôi sẽ cứ bình thường và sinh bé, chờ con cứng cáp một tí rồi thu xếp cuộc sống của mấy mẹ con và ly hôn anh. Anh đang có lời mời về nơi khác làm việc với mức lương và vị trí tốt hơn (nếu làm chỗ này anh phải sống xa mẹ con tôi). Anh hỏi ý kiến và tôi cho anh tự quyết. Tôi dự định sẽ nói với anh quyết định của mình, khuyên anh về chỗ mới làm (coi như thời gian này chúng tôi ly thân). Mặc dù tôi sẽ vất vả nhưng thôi kệ, chứ sống mà tình cảm vợ chồng lạnh tanh như thế này còn chán hơn.
Gia đình tôi ra nông nỗi như ngày hôm nay một phần cũng tại tôi đã không biết yêu thương và chăm sóc anh. Tôi quá tự tin về bản thân mà tỏ ra coi thường khi anh gặp lại người cũ. Đại ý là anh cho rằng tôi cái gì cũng giỏi nên anh chỉ như người thừa. Khi biết chuyện anh nói chuyện với người đó, tôi đã không giải quyết dứt điểm nên anh dây dưa cả năm trời. Tôi biết gia đình và bạn bè sẽ không vui vì quyết định của bản thân nhưng cuộc đời còn dài, tôi không muốn sống như vậy. Để con cái không phải chịu cảnh khổ, tôi chắc sẽ không tái hôn mà ở vậy nuôi con.
Hôm nay tôi viết bài tâm sự này mong nhận được lời khuyên từ quý độc giả, đồng thời cũng muốn nhắn các bạn hãy cố gắng gìn giữ, vun đắp tình yêu, đừng để mọi chuyện đi quá xa. Tuyệt đối đừng nhu nhược như tôi. Cảm ơn quý độc giả đã dành thời gian đọc bài tâm sự của tôi.
Thảo
Post a Comment