Tôi 30 tuổi, chồng 36, chúng tôi lấy nhau được 6 năm, có hai con trai. Tôi là người sống thiên về nội tâm, tình cảm, một phần do từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm của bố và mẹ. Khi gặp nhau, được anh quan tâm gần gũi khiến tôi có cảm giác ấm áp, che chở, như được bù đắp sự trống vắng cô đơn trong tâm hồn. Tôi yêu anh nhanh chóng và kết hôn sau hai năm. Thời gian yêu nhau tôi cũng phát hiện ra anh đang quen với người con gái khác, họ đã quá giới hạn nhiều lần. Tôi quyết định chia tay nhưng anh đã thề thốt và hứa chỉ có mình tôi nên tôi lại xuôi. Sau đó tôi vẫn phát hiện ra anh luôn để bao cao su trong ví và sử dụng nó. Vì tình yêu tôi lại tha thứ tất cả. Đến khi lấy nhau, cuộc sống hôn nhân không hòa hợp, chúng tôi thường xuyên cãi vã, xung đột kịch liệt vì những lần anh tán tỉnh các cô gái khác. Anh lại hứa và thề thốt độc địa, những tưởng anh sẽ giữ lời hứa đó hóa ra không.
Bé đầu nhà tôi được tuổi rưỡi, tôi phát hiện anh chát sex với người khác. Tôi giận dữ, nói anh thì ngay lập tức anh xóa hết tin nhắn và chửi lại tôi, cho rằng tôi nói dối,ngược lại chính tôi mới là người lăng loàn. Tôi uất ức không thể chịu đựng được nhưng anh không hề xin lỗi hay tỏ ra hối hận gì cả. Cứ thế anh làm như không có chuyện gì. Trong cuộc sống tôi không được phép có ý kiến gì hoặc chẳng được biết điều gì, những buồn vui tủi thân gì cũng tự mình chịu đựng, không thể tâm sự với anh được vì anh cho rằng tôi ngu, vớ vẩn, hễ nói là anh bảo lại cãi. Dần dần tôi sinh ra chán nản và trầm cảm nặng, nhất là những lần tôi sinh em bé và tự đi trị bệnh (tôi đang bị ung thư tuyến giáp) anh càng tỏ ra hờ hững, chỉ cần tôi buồn là anh mượn cớ để xa lánh.
Sau nhiều lần bắt được anh qua lại với gái mà phủ nhận, lần này tôi quyết định sẽ bắt tại chỗ nên đã thuê người theo dõi, sau khi đọc được tin nhắn chát sex họ hẹn gặp nhau để ân ái, cuối cùng tôi dẫn theo bà chị chồng đi tới khách sạn đó. Thế nhưng anh vẫn chối cãi và bảo không thể chấp nhận khi tôi thuê người theo dõi, nói tôi viết đơn ly hôn và ký đi. Thú thực trước khi đi tới khách sạn tôi vẫn nghĩ rằng lần này anh không thể chối cãi được và sẽ tha thứ nếu anh thành thật hối hận để giữ gìn gia đình. Tôi chỉ muốn anh không bao giờ lăng nhăng và sẽ mất gia đình này nếu còn như vậy. Thế mà anh vẫn bình thản, không xin lỗi và bảo tôi viết đơn đi để anh ký.
Tôi không muốn hai đứa con phải thiếu bố hoặc mẹ nhưng anh như vậy tôi không biết phải làm sao. Mong mọi người cho tôi lời khuyên. Cũng xin nói thêm ngoài tính gia trưởng, khó tính và thiếu sự lắng nghe thì anh là người cha có trách nhiệm, yêu thương con cái.
Hường
Post a Comment