Xin lỗi con gái bé bỏng, bắt đầu từ ngày mai mẹ con mình sống cuộc sống mới, chỉ hai mẹ con. Mẹ thật có lỗi, đưa con đến cuộc đời này lại để con thiếu thốn đủ bề, ngoại không còn, nội tuy còn nhưng cũng như không có, giờ đây một người ba cho con mẹ cũng không giữ được. Mẹ chảy nước mắt khi mỗi lần con hỏi "Ba đâu", dù câu chữ chưa tròn của bé mới một tuổi nhưng đủ làm mẹ đau xé lòng. Mỗi lần nghe tiếng còi xe con lại bò ra và lại kêu "Ba, ba". Giờ đây mẹ đành cắn răng "chia cắt" tình cảm mà con dành cho ba, mẹ không nỡ nhưng để đi đến quyết định này mẹ đã bao đêm bao tháng thức trắng. Tuổi thơ của mẹ thiếu vắng bàn tay bà ngoại, thiếu vắng sự yêu thương che chở, dạy bảo, vì thế mẹ thiếu kỹ năng sống khi vào đời. Cũng chính vì thế mẹ ngu dại đến với ba mà không biết rằng ba đã trải qua bao nhiêu đời vợ.
Ngày vào viện sinh con, ba kêu mẹ thuê người nhưng vì thương ba vất vả, sợ ba phải tốn thêm chi phí, mẹ đành đi sinh một mình. Bác sĩ ở bệnh viện nói từ đời xưa đến nay mới thấy mẹ là duy nhất đi sinh một mình. Mẹ im lặng không than vãn một lời, bởi cuộc sống này là do mẹ chọn. Khi đến với ba, mẹ đã 27 tuổi, đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm trước sự lựa chọn của mình. Cuộc tình của mẹ và ba gây dựng trên sự lừa dối, mẹ chịu quá nhiều thiệt thòi cay đắng nhưng có lẽ ông trời vẫn thương nên ban cho mẹ một cô công chúa vô cùng xinh xắn, đôi mắt to tròn, hàng mi cong vút, làn da trắng hồng và 2 lúm đồng tiền được thừa hưởng từ ba. Từ khi sinh đến nay con chưa hề biết khóc nhè, quấy mẹ. Dù sai lầm trong cuộc hôn nhân với ba nhưng mẹ vẫn cảm ơn cuộc đời này vì có con.
Con yêu, ba thương con nhưng có lẽ tình thương dành cho con chưa đủ lớn. Để chọn lựa những thứ xa hoa, phù phiếm cho bản thân và cuộc sống của con thì ba không chọn con. Mặc dù ba vẫn lo cho con nhưng chỉ là "cầm cự" cho qua ngày, không biết mai sau. Có ai biết rằng ba con đi xe hơi ở nhà lầu nhưng con lại không có nổi một mái nhà để ở dù đó là nhà thuê. Mẹ phải đưa con đi ở nhờ nhà bạn, vì quá trình mang bầu và sinh con mẹ không đi làm được. Giờ đây mẹ ôm con ra đi khi trong tay chỉ có 5 triệu, nội ngoại không có, gửi con ở nhà trẻ thì tối không ai đón về khi mẹ phải làm đêm. Nhưng mẹ vẫn quyết ra đi, không muốn sống như thế này nữa, sống như kiếp "tầm gửi". Nếu như ba cho con một cuộc sống tốt hơn hiện tại chút thôi thì mẹ không tước đi quyền được có ba của con nhưng đằng này...
Từ nay mẹ hứa sẽ thương con gấp đôi, sẽ vừa làm ba vừa làm mẹ, cầu trời phật cho mẹ sức khỏe để nuôi con khôn lớn. Mẹ yêu con.
Hiền
Post a Comment