Tôi và em gặp nhau khi gia đình em chuyển nhà về khu tôi ở hai năm trước. Thật ra cuộc sống ở thành phố mọi người không để ý đến chuyện riêng của nhau lắm, nhưng điều đặc biệt là nhà em ở đối diện nhà tôi, mỗi tối tôi hóng mát trên lầu đều gặp em tưới cây. Lúc đầu chúng tôi chỉ có những lời chào, nụ cười xã giao mà thôi. Thời điểm đó, tôi biết có chàng trai đưa đón em nên không nghĩ nhiều về em nữa. Một hôm, nhà em bị trộm mà ba mẹ đi vắng, em la lên cả khu ra bắt trộm giúp em, trong đó có tôi. Em và tôi trở nên thân thiết hơn và bắt đầu một tình yêu. Có thể nói tôi nhu nhược khi ngay thời điểm đó em vẫn tiếp tục với người kia và mong tôi cho thời gian suy nghĩ. Tôi đồng ý.

Một ngày em nói với tôi sẽ gặp người kia để nói lời chia tay. Sáng hôm sau em lại nói với tôi rằng: "Em nghĩ chúng ta nên chia tay. Em suy nghĩ rất kỹ rồi, em và anh ấy đã yêu nhau 5 năm, lúc đó em không có gì cả, còn anh ấy có mọi thứ nhưng vẫn chọn em, bên cạnh giúp em có mọi thứ như hôm nay. Trong tình yêu có lúc phai nhạt, quan trọng vẫn là tình nghĩa, em đã nói lời chia tay nhưng anh ấy rất đau lòng. Em và anh ấy sẽ kết hôn, em có thể sai lầm khi còn là cô gái nhưng không thể ngoại tình khi đã là người vợ. Cho nên chúng ta không gặp nhau nữa". Tôi rất buồn vì nghe những lời này, biết tôi phải kết thúc tình cảm nhưng nhiều tháng nay tôi không thể làm việc được. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.

Kiên

Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top