Tôi sinh ra trong một gia đình cơ bản, bố là cán bộ quản lý tại một doanh nghiệp địa phương, mẹ tôi là người gốc Huế nên bà vô cùng nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cái. Chính vì vậy từ nhỏ tôi đã được mẹ đưa vào nề nếp. Tôi luôn tự hào vì nhờ sự rèn dũa của mẹ mà tôi xoay xở tốt trong những năm tháng sống xa gia đình. Tôi nấu ăn rất ngon, biết thu xếp để có thể quản lý tài chính, thời gian. Vừa học vừa làm nên khi ra trường tôi đã tự xin việc được ở một công ty lớn và đồng thời còn có công việc kinh doanh của riêng mình. Đi làm được một năm thì tôi quyết định học lên cao học.

Trong quãng thời gian này, tôi nảy sinh tình cảm với một người bạn học bằng tuổi. Gần 4 năm quen nhau trước đó, tôi và anh chỉ coi nhau như bạn bè, từ tình bạn lên đến tình yêu, mọi thứ đều rất tự nhiên. Anh mới chia tay người cũ được vài tháng. Tôi nói chỉ cần anh không nhầm lẫn giữa tình cảm dành cho tôi với việc lựa chọn một người để thay thế cho người cũ thì tôi sẽ cho anh cơ hội. Một thời gian sau chúng tôi chính thức yêu nhau. Dù có ngoại hình không đến nỗi tệ (thời sinh viên tôi từng làm người mẫu ảnh cho các shop để kiếm thêm thu nhập), rất quảng giao, nhưng tôi lại lận đận chuyện tình cảm. Có nhiều người nhiệt tình, muốn tiến đến với tôi, không biết vì sao tôi không có tình cảm với ai. Tôi cũng cố gắng tìm hiểu một thời gian, thậm chí có những người lớn tuổi hơn, muốn tính chuyện lâu dài, họ cố gắng tạo điều kiện để tôi gặp gỡ gia đình họ. Bản thân họ và gia đình đều rất tốt, chỉ biết trách tôi cứ vô duyên làm sao mà không nảy sinh tình cảm với những người đó được. Chỉ đến khi gặp anh, người yêu của tôi bây giờ, tôi mới chính thức có mối tình đầu.

Thời gian đầu, khi biết về tôi, gia đình anh cũng không hề có ý ngăn cản. Trái lại, ngày 20/10, tôi gửi tặng mẹ anh một món quà và viết cho bác một tấm thiệp, bác tỏ ra rất vui và xúc động vì những điều tôi tâm sự trong thiệp. Mọi thứ thay đổi dần sau khi anh đưa tôi về nhà ra mắt. Lúc đó, chúng tôi yêu nhau được khoảng 2 tháng. Ít lâu sau, tôi vô tình gặp và trò chuyện với một trong số người yêu cũ của anh ở một chương trình từ thiện, cô ấy cảnh cáo tôi rằng anh vô tâm và mẹ anh rất khó tính. Người này chia tay anh cũng vì mẹ anh đã phản đối dữ dội. Tôi nghe và để trong lòng, vì dù sao đó là bạn nhưng cũng là người yêu cũ của anh, có thể lời nói ra không được khách quan. Ban đầu mẹ anh chê tôi bằng tuổi anh, già, xấu, không xứng đáng với anh. Tôi cũng biết mình yêu bằng tuổi thì chuyện như vậy là không tránh khỏi, mà dù có xinh đẹp thì phụ nữ sau khi sinh nở cũng phai nhạt nhan sắc đi rất nhiều.

Anh động viên rằng tiêu chuẩn mỗi người một khác, chỉ cần tôi đẹp trong mắt anh là đủ. Tôi biết hết những lần mẹ anh chê trách tôi với anh, hay những lần bác nhắn tin cho anh nói anh không nên qua lại với tôi. Tôi vẫn im lặng và chỉ biết cố gắng xem bác không ưng mình ở điểm gì. Mẹ tôi cũng biết chuyện bác phản đối, mẹ chỉ dặn "dù có thế nào người ta cũng là mẹ, là bậc bề trên, con phải kính trọng và không được hỗn láo". Rồi mẹ cũng thở dài: "Con gái lá ngọc cành vàng, ăn học tử tế, cũng không mắc thói hư tật xấu gì mà sao lại để bản thân rơi vào tình cảnh này". Tôi tiếp tục coi mọi chuyện chỉ là sự hiểu lầm để cố gắng nhiều hơn. Lễ Tết hay những dịp đặc biệt, tôi luôn dành thời gian và quan tâm đến gia đình anh, chuẩn bị quà cáp cẩn thận. Anh còn trẻ nên không chu đáo được trong những vấn đề này, đôi lúc anh vô tâm với cả chính tôi.

Thời gian và sự cố gắng của tôi đã mang lại kết quả, giờ anh biết quan tâm, chăm sóc tôi từ những điều nhỏ nhất, biết tạo cho tôi những niềm vui bất ngờ và lãng mạn. Chúng tôi dành thời gian trò chuyện với nhau mỗi ngày, chia sẻ và luôn lắng nghe nhau. Ai cũng nói tôi may mắn vì có người yêu tâm lý. Chỉ anh mới biết, tôi đã bao nhiêu lần khóc thầm, chịu thiệt thòi và tủi thân để thay đổi được con người anh. Anh nói nhờ tôi mà anh mới biết quan tâm đến mọi người, biết chủ động chú ý đến sinh nhật của bố mẹ, chịu khó ở nhà vào dịp lễ thay vì đi chơi với bạn bè, hay biết tổ chức những dịp để cả gia đình quây quần bên nhau. Tôi làm mọi thứ cho gia đình anh đúng như những gì làm cho gia đình mình mà không hề đòi hỏi sự đáp lại.

Tôi biết nhiều người sẽ nghĩ mình ngây thơ, dại dột quá, chưa là gì của nhà người ta mà sao phải vất vả như vậy. Tôi nghĩ, mình làm cái gì bản thân thấy vui, đúng với con người mình là được rồi. Đỉnh điểm của câu chuyện là sau ngày sinh nhật của bố anh khoảng 2 tuần, đúng vào dịp nghỉ lễ, tôi lại về quê. Các cửa hàng lớn ở Hà Nội đều đóng cửa hết nên tôi phải nhờ đến sự giúp đỡ từ mẹ của một người bạn. Bác cố gắng làm một lẵng hoa thật đẹp, đang nghỉ lễ, bác vẫn giúp tôi chuyển lẵng hoa đến nhà anh. Vậy mà sau đó, điều tôi nhận được nằm ngoài sự tưởng tượng, mẹ anh viết cho anh một bức tâm thư rất dài, nói rằng anh yêu tôi là tổn phúc nhà mình. Bác nói có vợ già xấu thì anh sẽ dễ ngoại tình, rồi nói những điều tưởng như là quan tâm của tôi chỉ khiến bác khó chịu, nhưng vì sao khó chịu thì bác chỉ nói khi khác sẽ nói cụ thể với anh chứ không viết ra. Bác cho rằng những đứa tỉnh lẻ như tôi là thiếu giáo dục.

Lúc đó tôi mới ngã ngửa ra, hoá ra lý do bấy lâu nay bác phản đối tôi rốt cục ở câu cuối cùng trong thư: Tôi không phải người Hà Nội. Đọc xong bức thư, tôi đề nghị chia tay ngay lập tức vì cảm thấy gia đình và bản thân bị xúc phạm nặng nề. Anh khóc, tôi cũng khóc như mưa. Anh cầu xin tôi cho thời gian để thuyết phục mẹ. Có một lý do nữa mà tôi sau đó lại cho anh cơ hội, đó là mặc dù mẹ anh gay gắt phản đối, nhưng mọi người trong nhà từ các cô chú anh, đến chị gái ruột của anh đều quý mến tôi. Chị gái anh biết chuyện cũng động viên tôi rằng mọi thứ chỉ là hiểu lầm, thời gian sẽ chứng minh tất cả, chị nói không muốn tôi và anh chia tay vì rất quý tôi. Tôi đồng ý cho anh thêm thời gian, mặc cho hội bạn thân biết chuyện ai cũng mắng mỏ tôi, nói tôi ngu ngốc.

Kể từ đó, tôi giữ im lặng với cả bạn bè mình, không muốn họ nói ra nói vào, không muốn họ vì thương tôi mà trách cứ anh (quen nhau từ lâu nên bạn bè chúng tôi đa số là bạn chung). Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến mốc thời gian mà tôi và anh đã hẹn, mẹ anh có lẽ ngầm hiểu anh muốn tính chuyện kết hôn với tôi nên tiếp tục nhắn tin cho anh nói không muốn dính líu gì đến tôi và dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất. Tôi chẳng biết phải làm gì, chỉ có thể khóc một mình. Tôi thương anh vì đứng giữa áp lực một bên là mẹ, một bên là người yêu. Hơn ai hết tôi hiểu sự chân thành anh dành cho mình. Trước tôi, anh đã có vài mối tình đầu và từng đi quá giới hạn với người yêu cũ ngay trước tôi. Biết chuyện, tôi cũng rất buồn, chỉ nói với anh hãy cố gắng giữ gìn cho tôi vì tôi theo quan điểm truyền thống, muốn giữ gìn đến tận ngày cưới. Anh tôn trọng mong muốn của tôi và chúng tôi vẫn giữ gìn cho nhau dù đã yêu gần 2 năm. Lúc anh làm ăn thua lỗ, cũng chính tôi giúp anh trang trải một phần nợ nần. Tôi muốn giúp anh trả hết tất cả nhưng sợ anh tự ái và cũng muốn anh rút ra bài học từ sự thất bại nên nói chỉ có thể giúp cho anh được bấy nhiêu. Anh tập trung gây dựng lại và đến giờ mọi thứ đã ổn.

Anh luôn sợ sau này sẽ không tìm được người nào tốt với anh như tôi nữa, vậy nên đứng trước chuyện này, anh đau khổ cũng không kém gì tôi. Nhiều lần anh cự cãi lại khi mẹ xúc phạm đến tôi. Tôi biết chuyện, lại khuyên anh về xin lỗi mẹ. Anh chứng kiến hết những gì tôi làm, chưa từng có khi nào tôi chống đối mẹ anh hay xúi giục anh làm điều đó, ngược lại còn ra sức vun vén vào, nhưng mẹ anh phủ nhận tất cả. Vì lẽ đó anh càng thêm đau lòng và mọi chuyện trở nên bế tắc. Trước khi yêu tôi, anh dự định sẽ sang công tác ở nước ngoài một năm để có cơ hội thăng tiến. Giờ anh có ý định ở lại trong nước vì sợ nếu đi sẽ mất tôi. Còn tôi khuyến khích anh đi để phát triển sự nghiệp. Tôi tin tưởng anh và cũng cho rằng một năm này sẽ là thử thách lớn nhất để chứng minh tình cảm của chúng tôi.

Tôi 26 tuổi rồi, là người phụ nữ hiện đại, không ngại việc kết hôn muộn, thậm chí tôi từng nghĩ lỡ may khi anh đi mà chúng tôi chia tay thì ở tuổi này tôi vẫn hoàn toàn có thể tìm cho mình một người mới. Tôi sẽ chỉ kết hôn khi bản thân cảm thấy sẵn sàng và không còn điều gì phải hối tiếc. Điều tôi trăn trở nhất là quan điểm của mẹ anh. Nếu tôi chỉ nghĩ cho bản thân thì có lẽ cũng đơn giản, nhưng tôi thương cho bố mẹ mình. Tôi có suy nghĩ rằng bố mẹ đã nuôi dạy mình vất vả, dẫu có thế nào, nếu ngày cưới của tôi mà mẹ người yêu tỏ thái độ khó chịu hay thậm chí quyết phản đối đến cùng cũng sẽ khiến bố mẹ tôi hổ thẹn. Thêm nữa sau này con tôi sinh ra cũng bị bà nội ghẻ lạnh thì sẽ ra sao (bác từng nói tôi xấu thì con tôi cũng sẽ xấu và như thế thật đáng buồn).

Tôi luôn mong muốn con mình có được sự yêu thương từ mọi người trong gia đình. Nếu sống cùng một người mẹ chồng như vậy, liệu tôi và con có được hạnh phúc? Tôi không muốn mình được gả đi rồi vẫn cứ là nỗi lo canh cánh trong lòng bố mẹ, vả lại nếu ngay sau một năm nữa anh về mà mẹ anh nhất định không cho cưới thì chúng tôi sẽ làm như thế nào? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Như

Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top