Ngày mẹ mất vừa chôn cất xong tôi vội vã xin xả tang mẹ. Tôi thương mẹ vô cùng nhưng buộc lòng phải làm vậy vì chồng đang mắc bệnh hiểm nghèo, bác sĩ nói khó lòng qua khỏi. Đám tang xong tôi tạm biệt gia đình để vào bệnh viện tiếp tục nuôi anh. Chúng tôi gặp nhau rất muộn màng, cả hai đã ngoài 50. Vợ anh mất sớm, 2 con trưởng thành. Tôi chưa từng lập gia đình. Ngày về làm vợ anh tôi cảm ơn ông trời đã ban tặng cho mình một người chồng tốt sau nhiều năm sống cô đơn, lo lắng cho cha mẹ. Anh là người đàn ông có trách nhiệm, thương vợ con vô cùng, đối nhân xử thế không có điểm nào chê trách.

Ông trời thật trêu ngươi con người, hạnh phúc của tôi không tày gang, chúng tôi cưới nhau chưa tròn năm... Chuyện gì đến thì phải đến, ngày làm thất thứ ba cho mẹ là ngày anh ra đi mãi mãi. Còn nỗi đau nào bằng, những người thân yêu nhất của tôi cùng lúc ra đi. Giờ đây tôi cảm thấy chông chênh, có ai thê thảm như tôi không? Tôi không còn mục tiêu để sống tiếp, chỉ muốn được đi cùng anh. Tôi muốn thời gian ngắn lại, muốn nhanh chóng đi đến cuối con đường đời. Tôi phải lo 100 ngày cho anh, thật sự đuối sức. Xin hãy chia sẻ để tôi có thể hoàn thành trách nhiệm của mình.

Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top