Tôi và anh quen nhau được gần một năm, dự định năm sau kết hôn nhưng tôi vẫn còn khá băn khoăn không biết đối mặt với mẹ của anh như thế nào. Bố mẹ anh ly hôn từ khi anh còn bé, nguyên nhân là do mẹ anh ngoại tình. Sau khi ly hôn, mẹ anh hay dẫn người tình về nhà, rồi đuổi anh sang nhà bà để hai người vui vẻ, tự nhiên. Lúc bé, mẹ hay đánh anh vì anh trông giống bố, hay cho anh ăn cơm thừa canh cặn, bao nhiêu đồ ăn ngon đều dành cho người đàn ông kia. Mẹ hay bỏ anh ở trường đến tối hoặc mang sang nhà ngoại để đi chơi, đi hội hè... Anh kể với tôi rằng mẹ hay dùng anh làm công cụ để vòi tiền bố chỉ để ăn chơi, mua sắm se sua và để nuôi người đàn ông kia (ông ấy thuộc dạng đàn đúm, ăn chơi, không lo làm ăn, bám váy phụ nữ). Sau khi anh lớn lên, đi làm có ít tiền thì bà lại vòi tiền anh để lên mặt với đồng nghiệp, không những thế còn lấy tiền của anh để mua quà tặng người kia. Ông ấy chưa hề nuôi anh một ngày, cũng chẳng yêu thương gì anh.

Hôm ra mắt mẹ anh, bà có dẫn theo người đàn ông ấy, chưa kịp nói chuyện tí nào hai người đó thẳng thừng chê tóc tôi nhuộm màu độc hại, dễ bị ung thư..., rồi bà bảo không ưng tôi. Tôi không tỏ thái độ gì, chỉ dạ vâng để bà vui lòng. Sau buổi gặp ấy, anh liền ôm tôi, bảo tôi đừng buồn những gì mẹ và ông kia nói, bảo tôi nghe rồi quên sạch đi, không phải nghĩ gì tới những lời nói đó. Anh cũng bảo vệ tôi hết mực, không muốn tôi gặp mẹ anh nhiều, vì tính bà rất kỳ, kể cả anh cũng không thích tiếp xúc nhiều với bà. Sau đó anh đi du học để không phải sống chung với bà, nhưng rồi lại quyết định về nước nhưng không cho bà biết. Anh chỉ để bên nhà nội và nhà tôi biết chuyện anh về sớm hơn dự định.

Gần đây, anh đã tỏ ý với bà sang năm sẽ kết hôn cùng tôi. Bà liền quay sang đòi ở cùng, bảo rằng anh ở đâu thì bà ở đó, rồi còn hỏi sao bảo kết hôn mà không thấy tôi đâu (ý bảo tôi sang chăm nom bà). Anh và tôi có chủ ý ở riêng, ở gần bên nhà tôi hơn vì anh rất quý bố mẹ tôi, cũng nhất quyết không ở chung với bà. Còn chuyện bà đòi tôi sang chăm nom, tôi cũng thẳng thắn với anh rằng khi nào anh nói với mẹ về nước thì anh với em cùng sang, chứ em không sang với bà một mình. Một phần tôi có ác cảm với bà, thấy bà chỉ biết có niềm vui riêng, chưa bao giờ yêu bố con anh, chỉ vì tiền của họ.

Bên cạnh đó, anh ngỏ ý khi kết hôn muốn bố cùng tham gia thì mẹ anh bảo: “Có ông ấy thì không có tao”. Trong khi bố anh rất hiền, không câu nệ chuyện đó, chỉ muốn đến chung vui với con. Đã thế mẹ anh còn bảo để ông người tình kia thay mặt bố anh (chuyện mà tôi không bao giờ chấp nhận), bố anh còn sống đàng hoàng, sao mẹ anh lại nghĩ ra chuyện đó được? Bà đã sống cả đời vì bản thân, sao không thể dù chỉ một lần nghĩ cho anh? Mẹ anh còn bảo ông kia được lắm. Tôi thật không thể hiểu nổi, người đàn ông ăn bám bà gần 20 năm, chưa lo được cho bà và anh một thứ gì, suốt ngày chỉ biết nhậu nhẹt đàn đúm, còn bắt ép anh uống rượu bia nhiều ngay khi biết sức khoẻ anh không cho phép, thế mà mẹ lại bảo được. Tôi không hiểu được là được như thế nào, ngày kết hôn tôi còn không muốn ông ta xuất hiện, đừng nói đến việc thay vị trí cho bố anh.

Tôi rối bời, không biết sau này phải ứng xử như thế nào khi gặp mẹ của anh nữa. Tôi rất thương anh vì không nhận được tình yêu của mẹ, không có được một gia đình hạnh phúc trọn vẹn, mà tôi càng thấy thương anh thì lại càng có cảm giác thù ghét mẹ của anh. Mong được tư vấn, chân thành cảm ơn.

Hoa

Độc giả gọi điện tâm sự với biên tập viên theo số 02873008899 - máy lẻ 4529 (trong giờ hành chính). Các chia sẻ của bạn sẽ được đăng tải trên Tâm sự.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top