Mẹ tôi đã sống một cuộc đời nhiều đau khổ, ra đi cũng bằng một cách đau khổ không kém, bà bị ung thư, hưởng dương vỏn vẹn 44 năm.

Ngày xưa, tôi thường xuyên chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau, bố gia trưởng, ngoại tình, coi thường mẹ. Có một điều tốt là bố rất chăm lo cho con cái, chưa từng có ý muốn bỏ vợ. Mẹ tôi là người phụ nữ truyền thống, hiền hòa, luôn vui vẻ với mọi người. Tôi chưa từng chứng kiến mẹ nổi nóng, mắng nhiếc ai nặng lời. Mẹ chịu đựng bố tôi, nghe những lời nói sỉ vả thô tục từ ông, khi cãi nhau và bị đánh bà cũng chỉ khóc. Tôi cảm nhận mẹ luôn yêu bố nhưng không tìm thấy sự đồng cảm từ ông. Tôi không biết bà có bao giờ cảm thấy buồn không. Tôi không phải là một đứa tinh tế, hiểu chuyện để có thể chia sẻ với mẹ. Mẹ lao động luôn chân luôn tay, vất vả sớm khuya, còn tôi mải miết học hành, tốt nghiệp cấp 3 xong rời quê đi học, hầu như không chia sẻ với mẹ nhiều. Khi tôi ý thức được và tưởng như có thể giúp mẹ vơi đi gánh nặng thì cũng là lúc mẹ tôi mắc bệnh nặng.

Hơn 6 năm trôi qua, tim tôi luôn đau khi nghĩ về mẹ, xót xa vì chưa từng có ai mang đến hạnh phúc cho bà. Giờ đây mẹ đã về với cát bụi, thứ còn lại chỉ là những ký ức buồn. Mỗi năm đến ngày giỗ mẹ, bố chuẩn bị lễ lạt, hương khói, tôi lại thấy cuộc đời này sao mà giả dối đến vậy, sao mẹ chỉ có được sự quan tâm này khi không còn trên thế gian. Tôi không dám cầu nguyện có được sự phù hộ của mẹ, chỉ mong mẹ có thể an nghỉ. Tôi ước gì thời gian quay trở lại để được làm con gái của mẹ thêm một lần nữa, để an ủi mẹ và có thể thay đổi phần nào cuộc sống của bà.

Dung

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top