Tôi 29 tuổi, lấy chồng hơn 2 năm, chưa có em bé. Chồng tôi không nhậu nhẹt, thuốc lá, chưa có bồ bịch bên ngoài, được xem là hiền lành nhưng tôi muốn chấm dứt với anh.

Nhà chồng cùng quê và cách nhà đẻ tôi 12 km, có 3 anh chị em, một chị lớn đi làm xa. Bố mẹ chồng ở cùng vợ chồng anh trai kế. Anh trai chồng và vợ đi làm cách nhà 25 km, phải đi đi về về hàng ngày, đến nỗi chị sinh non, em bé nhẹ cân. Mẹ chồng tôi luôn trách móc chuyện em bé nhẹ nhưng chưa bao giờ đồng ý cho chị dâu ra ở gần cơ quan, chị phải ở cùng và đỡ đần dù ông bà còn rất khỏe. Cuối tuần chị về nhà đẻ, bà không vừa ý. Bố chị tai biến nặng, chị vào viện chăm sóc, bà cũng không vừa ý. Tôi rất thương chị. Anh trai chồng tôi cũng rất tâm lý và chăm sóc vợ, mẹ chồng tôi không vừa ý điểm này.

Sau cưới chúng tôi tiếp tục làm ở thành phố, cách nhà chồng 50 km, mỗi lần về nhà chồng là tôi ám ảnh. Cả tuần làm việc mệt mỏi, tôi chỉ mong có ngày chủ nhật để nghỉ ngơi và dọn dẹp nhà cửa. Vậy mà chúng tôi phải về quê đều đặn, luôn ưu tiên nhà chồng, nấu nướng, ăn uống, tiếp khách và dọn dẹp, 19h tối quay lại thành phố trong căn nhà trọ bừa bộn với cái lưng như sắp gãy, mặc mưa gió hay khi tôi bệnh. Những dịp lễ Tết, đám tiệc còn khủng khiếp hơn, anh em chị nhà chồng tụ tập, mẹ chồng cùng chị đi làm móng, làm tóc, làm đẹp, chúc Tết họ hàng. Chỉ còn tôi ở nhà dọn dẹp, lau nhà, nấu nướng, 12h đêm vẫn còn ngồi rửa mấy mâm chén, rồi lại xếp bát ra bát, đĩa ra đĩa. Đến nỗi tôi không thể ngồi dậy và đi đứng vào sáng hôm sau, tay thì bong tróc da, tóc rối bời. Chị dâu chăm em bé nên tôi làm một mình.

Nhiều dịp nhà chồng xây cất nhà cửa, mẹ chồng gọi tôi về chuyển gạch như công nhân xây dựng, nấu nướng, dọn dẹp cho thợ xây ăn. Tôi hiểu bà rất thương con cháu, muốn con cháu về nhà thăm nom quây quần cho vui, nhưng tôi quá ám ảnh với công việc trong khi chồng tôi như một đứa trẻ, anh về cùng nhưng đi tới lui bật tivi lên xem, cắm cái này, mở cái kia thử. Tôi nhờ anh lau giúp bộ salon, anh vảy được 2 cái xong nằm lên xem tivi luôn hoặc chơi game, có khi ngủ.

Lúc nào tôi về thăm nhà đẻ là lại bị hối thúc về nhà chồng, chưa bao giờ nhà tôi nhờ vả chồng tôi điều gì. Khi nhà tôi có việc, dù đã ở nhà chồng nhiều ngày trước đó, vừa mới về nhà đẻ ngủ một đêm, sáng mặt trời chưa lên mẹ chồng đã gọi chồng tôi về. Chồng tôi biết nhưng không hề nói với mẹ rằng nhà vợ đang có việc; rồi mặc cho nội tôi 80 tuổi một mình làm bánh cho ăn, không con cháu giúp đỡ. Tôi thấy thương bố mẹ mình và quá chán nản vì lấy chồng mà như đẻ thêm con, mọi việc trong nhà ngoài ngõ tôi đều phải tự tay lo hết, chồng không quan tâm, hoặc làm qua loa gây hỏng việc khiến tôi không vừa ý, thậm chí tôi hướng dẫn kỹ nhưng anh vẫn làm sai.

Tôi phải làm gì để thay đổi hoàn cảnh hiện tại khi đang rất muốn chấm dứt chuỗi ngày mệt mỏi này? Tôi có cảm giác mình chỉ là công cụ tình dục và robot giúp việc cho chồng. 

Thu

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top