Tôi là người vợ trong bài: "Vợ chồng mâu thuẫn từ khi chồng làm ăn thất bát". Chồng giả vờ là tôi để viết những dòng tâm sự đó, mong muốn cả xã hội mắng vợ mình.

Chồng tôi hỉ hả: "Đấy cô xem, cả xã hội đang mắng cô". Anh luôn cho việc mình làm là đúng nên tôi buộc lòng phải viết lại sau hơn một năm yên lặng, tòa vừa xử xong vụ ly hôn của chúng tôi. Cho tới giờ, anh đã phá sản hoàn toàn, luôn đổ lỗi cho vợ về điều đó. Thực tế, tôi chưa bao giờ làm điều gì động chạm đến công việc hay bạn bè của anh. Mỗi lần cãi nhau dù to hay nhỏ anh đều nộp đơn ra tòa, bắt tôi ký các cam kết nhận tội do anh tự soạn theo ý mình rồi chia tài sản. Chính vì thế, chúng tôi không có tài sản chung trong hôn nhân.

Lần gần nhất là anh đưa người bạn gái lâu năm về nhà thờ họ, cô ta giả vờ lên đồng lên cốt nói ông nội anh hiện về và bảo phải bỏ vợ, phải vứt hết đồ trên bàn thờ. Sau đó, anh cùng cô ta vứt bỏ hết đèn thờ, đồ thờ cúng mà chính tôi và mẹ chồng đã mua. Có người bạn thân của anh từng nói với tôi: "Em đừng chiều theo nó nữa, một ngày nó lấy hết những thứ em có, rồi đuổi mẹ con em ra đường, em không còn tiền, vậy mẹ con em bấu víu vào ai, lấy gì mà sống. Đừng ngu như thế nữa em ạ".

Rất nhiều lần anh làm ăn cần tiền, ngoài số tiền có đưa cho anh lo công việc, tôi phải vay của mẹ để đưa thêm cho anh trả nợ hoặc làm ăn. Việc cái nhà của bố mẹ chồng 5 tỷ, trên thực tế nó là cái nhà ven sông không sổ đỏ và đang nằm trong diện giải tỏa, ngôi nhà do chính vợ chồng tôi xây dựng chứ không phải bố mẹ anh xây cho chúng tôi. Từ ngày về làm dâu, tôi chưa lấy bất kỳ cái gì của nhà chồng, tôi có thu nhập tốt và đủ để cho con có cuộc sống tốt. Ngày tôi cùng 2 con ra khỏi ngôi nhà do vợ chồng cùng xây dựng để đi thuê nhà ở, tôi cũng không mang theo bất cứ cái gì, ngôi nhà này giờ anh cho thuê và giữ tiền thuê nhà.

Lần này chồng yêu cầu bán xe để làm ăn với nhóm bạn, tôi bảo anh: "Em thử nói xem anh suy nghĩ sao nhé. Em sẽ để anh bán xe, gửi thêm anh 300 triệu nữa, anh sang tên nhà đó cho con. Tạm thời, con còn bé, đứng tên em, nhưng ghi rõ là chỉ cho con chứ em không được hưởng gì cả". Chồng tôi nhảy dựng lên, ngay hôm sau nộp đơn ra tòa luôn. Thực tế tôi không cần cái nhà đó của anh, bởi con người là quan trọng, nhưng tôi phải hỏi để thấy rằng cứ động đến tiền của anh hay của cô bạn kia là anh nhảy lên và đòi ly hôn.

Còn cái xe, tôi mua để đưa đón con đi học bằng tiền làm dự án, anh hoàn toàn biết điều này. Khi mua xe là lúc anh làm ăn thất bát rồi nhưng do tôi đưa con đi xe máy hay ngã nên lấy ôtô để thuận tiện đi lại, cũng là để giữ thể diện cho anh. Tôi nói chuyện này với mẹ chồng, mẹ bảo: "Nếu là tao, tao cũng không bao giờ đồng ý để bán xe hay đưa tiền cho nó đi làm cùng hội con bạn kia. Không bao giờ".

Tiếp đến là anh đóng giả tôi viết bài lên mạng. Anh hỉ hả khi thấy mọi người chửi mắng tôi. Khi con tôi sắp thi vào trường chuyên, anh bỏ đi để cháu khóc lóc, xin bố về vì 2 bố con đang ngủ cùng nhau, bố bỏ đi, con sợ không dám ngủ một mình. Con sắp thi rồi, con cần bố lắm, anh cũng không quan tâm. Đến giờ, anh bỏ về sống với bố mẹ anh, chưa một lần hỏi thăm con tôi sống như thế nào dù chỉ là một cuộc điện thoại. Khi các con tôi gọi điện muốn bố về sống cùng thì anh chặn máy của bọn trẻ. Còn tôi vẫn hàng tuần đưa các cháu về thăm ông bà nội ngoại hai bên.

Để kết thúc, tôi xin dẫn chứng việc ngày ra tòa ly hôn, tòa và viện kiểm sát hỏi chồng tôi: "Sau khi nghiên cứu hồ sơ của anh tại tòa và những lời khai của anh suốt những năm qua, anh luôn bảo vợ là người xấu, nhưng anh luôn để vợ nuôi hai cháu và chưa bao giờ anh nhận nuôi bất kể cháu nào. Có những lần anh đòi chia đôi tài sản nhưng chưa một lần anh nhận trách nhiệm nuôi con. Tại sao vợ anh lại chỉ biết nhận nuôi con mà chưa bao giờ đòi trợ cấp từ chồng dù chỉ một đồng hay chưa bao giờ đòi hỏi bất kể việc gì"?

Huyền

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top