Vợ tôi vui vẻ, hoạt bát, có điều cô ấy thích gối hơn thích chồng. Đơn cử như một vài trường hợp vợ tôi có thể ôm gối ngủ suốt một ngày một đêm, còn tôi bị bỏ rơi nằm một góc giường.

Việc thường ngày của tôi là đi làm về phụ vợ cơm nước dọn dẹp, mọi việc đều chia đôi, cô ấy nấu cơm thì tôi lau và quét nhà, cô ấy rửa chén thì tôi tráng nước rồi úp, vợ chồng san sẻ mọi việc. Chúng tôi yêu thích việc vợ chồng cùng san sẻ chuyện nhà như vậy. Ngoài ra, những tối rảnh rỗi sau khi làm xong việc thì chúng tôi không xem tivi ở nhà như các gia đình khác (đó chính là lý do nhà tôi không hề có tivi) mà tôi chở vợ đi chơi, siêu thị, đi dạo, qua nhà bố mẹ vợ và cả 4 người ngồi xem tivi, nói chuyện... Giờ giấc sinh hoạt của vợ chồng tôi nói chung là ổn, nếu cần đọc báo thì chúng tôi xem điện thoại một lúc trước khi đi ngủ. Điều làm tôi thích nhất là được nhìn vợ ngủ thật ngon, bởi vợ tôi vốn khó ngủ, vì thế mà ngay từ khi mới kết hôn đến giờ (lúc đầu là do cô ấy đề nghị) cứ mỗi khi đi ngủ vợ sẽ để cho tôi xoa lưng, bóp vai, massage đầu, xoa bụng... cho đến khi cô ấy chìm vào giấc ngủ thì tôi mới đi ngủ.

Mỗi đêm, trước khi nhắm mắt lại, cô ấy sẽ nói tôi cần làm gì, vị trí nào như massage mặt hay xoa lưng, đều do cô ấy chọn tùy theo hôm đó mệt chỗ nào.  Cưới nhau một năm, vợ chồng tôi "yêu" còn ít hơn số lần lĩnh lương. Vợ hay kêu mệt mỏi như vậy nên hầu hết thời gian ban đêm chúng tôi dành cho "giấc ngủ của vợ". Đôi lúc tôi thấy cô đơn khi phải một mình đối diện với màn đêm đầy tĩnh mịch và âm u. Rồi tôi lại thấy mình khó ngủ hơn, hay suy nghĩ lung tung, trước đây tôi ngủ rất tốt. Tôi thèm được vợ ôm ngủ.

Đôi lần tôi còn ghen với cái gối ôm bởi tối nào nó cũng được vợ ôm thật chặt mỗi khi lên giường, còn tôi nằm đó xoa lưng vợ và nhìn gối ôm. Sau khi cô ấy ngủ say, tôi lặng lẽ nằm xuống một bên giường rồi lại tự ru mình vào giấc ngủ. Có những hôm vợ nằm một bên, chồng nằm một góc, khi giật mình giữa đêm tôi quay qua ôm từ sau lưng vợ thì cô ấy tỉnh giấc, hất tay hất chân tôi ra rồi bảo với chất giọng đầy cau có và khó chịu: "Anh ơi, em không thở được, anh để cho em ngủ đi". Cảm giác của tôi lúc đó hụt hẫng, cô đơn, tự an ủi: "Chắc cô ấy khó chịu khi bị đánh thức thôi".

Thời gian trôi đi, gối ôm nghiễm nhiên trở thành kẻ thứ 3 chen ngang giữa vợ chồng tôi, vợ ôm gối, chồng ôm nỗi cô đơn. Nếu không có gối ôm thì dù tôi có làm gì vợ cũng không thể ngủ được. Ngược lại, có gối ôm mà không được tôi xoa lưng, massage thì vợ thức cho tới sáng. Kể sơ qua như vậy để mọi người có thể hiểu được tầm quan trọng của cái gối ôm và sự ghen tị, đố kỵ của tôi đối với nó. Nghe có vẻ kỳ cục nhưng sự thật là vậy, tôi đã thay đổi, đã ghen, đã cô đơn và buồn, suy cho cùng có phải là tại cái gối ôm? Tôi có nên ly thân cô vợ vô tâm như vậy không? Chân thành cảm ơn mọi người.

Tuấn

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top