Tôi 29 tuổi, gia đình truyền thống, mẹ luôn thủ tiết với chồng và 4 chị gái (tôi con út) không ai quan hệ trước hôn nhân.
Ấy vậy mà không biết dòng đời xô đẩy thế nào tôi lại để xảy ra chuyện đó với bạn trai khi đang học năm 3 đại học. Việc này xảy ra hoàn toàn bất ngờ, cả hai đều không hề có dự định trước. Sau đó chúng tôi đều rất lo lắng vì sợ sẽ dính bầu trong khi còn đi học. Lúc đó bạn trai tôi nói nếu có bầu sẽ kết hôn, may mắn là không có.
Hơn một năm sau, khi cả hai đã ra trường và đi làm, vì nhiều yếu tố khách quan khiến chúng tôi phải chia tay. Tôi muốn nói rõ là từ lần đầu đến một năm sau, chúng tôi chỉ xảy ra thêm vài lần nữa thôi vì rất sợ. Lúc quyết định chia tay, anh vô cùng hối hận vì đã lấy đi lần đầu của tôi, sợ sau này tôi sẽ chịu định kiến của xã hội cũng như chồng tương lai. Tôi cũng rất lo nhưng lại không hối hận vì anh là người tôi rất yêu thương, với lại cũng nghĩ chúng tôi sẽ không bao giờ chia tay. Gần 2 năm sau tôi không quen ai, một phần vì chưa quên người cũ, một phần vì sợ mình không xứng đáng với người đến sau. Tôi bị ám ảnh chuyện không còn trong trắng. Chưa kể những người bạn nam xung quanh, mỗi khi gặp nhau nói chuyện đều khẳng định họ sẽ chỉ lấy các cô gái còn trong trắng, đôi khi còn trêu tôi là: "Nhìn mặt mày là biết không còn rồi". Tôi lúc đó nghĩ chắc cả đời ở vậy vì không ai chấp nhận mình.
Rồi tôi gặp một người nước ngoài, là người châu Á, sống ở một nước có văn hóa nho giáo lâu đời. Anh theo đuổi nhưng tôi sợ anh cũng quan trọng chuyện trinh tiết nên luôn từ chối. Khi anh hỏi lý do, tôi nói thẳng cho anh biết. Anh cười và bảo sao tôi lạc hậu thế. Tiếp theo tôi quen một người châu Âu, anh cũng tỏ ra buồn cười khi tôi nói về vấn đề này, như thể tôi là con ngốc vậy. Kể từ đó, tôi giống như người đang ở đường cùng u tối tìm thấy ánh sáng hy vọng, quyết tâm chỉ quen người nước ngoài để không bị ám ảnh bởi vấn đề trinh tiết nữa. Dĩ nhiên, tôi không quy chụp toàn bộ đàn ông Việt Nam đều coi trọng chuyện này, nhưng ít nhất là sau tất cả những bài tâm sự và bình luận tôi đọc được thì tỉ lệ 10 người sẽ có 4 người coi trọng, một người có thể sẽ nói không coi trọng nhưng lỡ có cãi nhau chắc chắn sẽ mang ra nói. Ví dụ tôi không may mắn, chỉ gặp những người như vậy sẽ rất đau khổ, cũng không công bằng cho người đó. Cách giải quyết của tôi là sẽ hướng đến nhóm người mà tôi chắc chắn 99,7% là họ không coi trọng, cụ thể là người nước ngoài.
Tôi không nói đàn ông coi trọng trinh tiết là sai, là cổ hủ, là không tốt. Không có gì là sai hay đúng hết, mọi thứ nằm ở quan điểm của mỗi người, khó thay đổi một sớm một chiều hoặc chỉ bằng mấy lời khuyên suông. Ít nhất bạn phải trải qua điều gì đó rồi mới khiến bạn thay đổi được. Giống như tôi từng nghĩ trinh tiết rất quan trọng, nhưng trải qua những chuyện trên, tôi thấy bản thân chỉ cần làm những gì mình cảm thấy đúng, thoải mái và chịu trách nhiệm về điều đó.
Thực tế, việc tôi quyết định chỉ quen người nước ngoài vẫn là một thử thách rất lớn; ví dụ sự khác biệt về văn hóa, rào cản ngôn ngữ, tư duy, lối sống. Tôi không thể chắc chắn mình sẽ hạnh phúc với sự lựa chọn này, có điều mọi thứ tôi có thể thay đổi được nếu cố gắng, nhưng tôi sẽ không thể thay đổi được việc mình đã không còn trong trắng. Chắc chắn tôi sẽ không thể chịu nổi việc bạn trai hay chồng chia tay mình vì lý do này. Việc này cũng giống như tôi đang phòng bệnh hơn là để mắc bệnh rồi đi chữa vậy, dù có chữa lành nhưng vết sẹo vẫn luôn còn. Tôi nói lên điều này để những ai có hoàn cảnh tương tự hãy tìm cho mình một cách giải quyết vấn đề thay vì lo lắng và đau buồn.
Vân
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment