Tôi là nam, năm 19 tuổi tôi quyết định từ bỏ việc học hành để đi xuất khẩu lao động vì không chịu nổi sự quản lý của gia đình.

Không có bằng cấp nhưng tôi lại có lợi thế về ngoại ngữ và ngoại hình; vì thế khá dễ dàng vào làm tại một tập đoàn khách sạn quốc tế với mức lương tháng năm 2010 là 1.000 USD. Tôi cố gắng học hỏi rất nhiều để có thể thăng chức, một phần vì muốn chứng minh cho gia đình thấy, phần còn lại cũng để thể hiện bản thân (kiểu háo thắng khi mới chập chững bước chân vào đời). Sau 6 năm cật lực làm việc ở đó, tôi quyết định nghỉ việc dù lương đã lên 1.800 USD/tháng.

Tôi chuyển công tác sang nước khác với ngành nghề chưa từng tiếp xúc. Khi ấy, tâm trạng rất háo hức vì những điều mới mẻ đang chờ tôi khám phá. Sau hơn 3 năm làm việc, tôi cũng được học hỏi rất nhiều điều ở những khía cạnh khác trong cuộc sống. Những năm làm việc ở nuớc ngoài tôi có cơ hội tiếp xúc rất nhiều những người đồng nghiệp, bạn bè và được đi du lịch nhiều nơi. Cuộc sống của tôi khá vui vẻ và thoải mái, không cần chu cấp cho gia đình.

Tôi cũng may mắn được sở hữu nhà riêng sau bao năm lăn lộn nơi xứ người. Mỗi ngày trôi qua đối với tôi đều là những niềm vui, sau giờ tan làm tôi cùng bạn bè đi ăn, mua sắm, cà phê, gym, gọi điện về cho gia đình. Tôi hầu như không để bản thân có thời gian ngẫm nghĩ về cuộc sống với tính cách sống vội của mình.

Cho đến khi mùa dịch Covid-19 ập đến, tôi được điều đi công tác sang một thành phố khác tại đất nước đang sống. Tôi sống tại một toà nhà do công ty sắp xếp, mọi sinh hoạt thường ngày đều chỉ quanh quẩn trong bốn bức tuờng. Tôi không được tự do đi lại, một số đồng nghiệp đã về nước nên tôi phải làm việc 10-12 giờ mỗi ngày trong 9 tháng vừa qua. Tôi suy ngẫm về bản thân, qua đó tìm đến đạo Phật, cách thiền, phát hiện mình đã sống quá vội và vô tâm với mọi thứ xung quanh. Tôi thấy mình lạc lõng, không tìm được ý nghĩa của cuộc đời.

Hiện tại tôi cảm thấy rất tù túng và không sao thoát nổi cảm giác trống vắng ấy. Mỗi ngày trôi qua, tại một căn phòng với bốn bức tường. không tránh khởi những cảm giác nhớ nhà, nhớ người thân, bạn bè và người yêu, những suy nghĩ tiêu cực ấy cứ quanh quẩn trong đầu. Tôi có nên nghỉ việc để đi tìm ý nghĩa cuộc đời ở tuổi 29 hay tiếp tục với công việc thu nhập 6.000 USD mỗi tháng mà không cảm thấy hạnh phúc?

Dung

Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top