Tôi là tác giả bài: “Sẽ ly hôn nếu tiếp tục sống cùng mẹ chồng”. Rất cảm ơn mọi người đã cho tôi lời khuyên, xin chia sẻ thêm vài chuyện để mọi người hiểu hơn.
Cha chồng tôi mất 20 năm rồi, bên nội chồng phụ nuôi anh ăn học đến nơi đến chốn. Một mình mẹ chồng không nuôi nổi, bà không biết làm kinh tế, chỉ ở nhà nội trợ. Có người bảo tôi bừa bộn, có mấy cái giẻ lau và chai xà bông mà cũng để bị nói. Khi nấu ăn, có ai không xê dịch các dụng cụ trên bếp không, làm sao để nó vẫn y như vị trí ban đầu không được sai một li nào? Có hai cái giẻ lau, một cái màu xanh để bên tay trái, một cái màu vàng để bên tay phải, vì lỡ để cái bên phải qua bên trái là bị tội, bị hằn học. Còn về chai xà bông là do hôm đó em trai tôi qua nhà chơi, không để ý, để sai vị trí cũ vài cm so với ban đầu. Tôi không dám tự nhận mình là người kỹ tính nhưng cũng không phải người không ngăn nắp.
Có người bảo tôi không phải dạng vừa, xin nói thẳng rằng nếu thế thì tôi đã không nhịn được 10 năm qua, ai xúc phạm đến cha mẹ tôi thì tôi đã không để yên. 10 năm qua chịu sự chì chiết của mẹ chồng, tôi chưa hỗn lại với bà tiếng nào. Khi xảy ra chuyện, chồng nói với tôi: "Anh biết em không sai, hiểu tính em. Thôi em cứ xin lỗi mẹ cho nhà cửa êm ấm". Tôi phải hạ mình xin lỗi người mới vừa lôi cha mẹ tôi ra xúc phạm, chỉ vì cái tội của tôi là đóng cửa nhà khi đi ra ngoài mà cửa bị bung ra.
Còn có chị lại bảo tại sao tôi không hùa vào gắp thức ăn cho mẹ chồng mà ngồi đó than thở? Việc đó tôi đã làm đều đặn 10 năm qua, điều tôi muốn mọi người hiểu ở đây là cảm giác mình nhận được từ chồng thôi. Mọi người hãy đặt mình vào hoàn cảnh của tôi, để hiểu được cảm giác mình như người thừa trên bàn cơm diễn ra đều đặn hàng ngày. Trước khi đi làm và khi về nhà tôi đều chào hỏi mẹ, lên bàn ăn cơm tôi vẫn phải nói: "Dạ, mời mẹ ăn cơm", khi đưa đồ cho mẹ chồng cũng phải đưa bằng hai tay.
Cũng có bình luận của một anh nhận xét tôi dùng từ bướng để nói về mẹ chồng là không đúng chuẩn mực. Tôi sẽ kể qua một vài tính cách của mẹ chồng để mọi người hình dung được. Bà luôn tỏ ra giận dỗi chồng tôi, anh phải dỗ ngọt, năn nỉ dù không biết mình mắc lỗi gì. Mẹ muốn giận là giận. Có người con trai nào gần 40 tuổi mà mỗi sáng đi làm phải khoanh tay thưa mẹ đi làm, đi hớt tóc hay đi ra ngoài có việc cũng phải xin phép? Mỗi khi bà giận, chồng tôi chạy theo hỏi, bà không bao giờ trả lời. Cuối cùng anh cũng không biết mình phạm lỗi gì, đành phải khoanh tay nói: "Nếu con làm gì sai, mẹ cho con xin lỗi". Tôi mua bánh hay trái cây về mời mẹ ăn, không bao giờ bà ăn liền; phải cầm nhét vào tay bà hoặc đút lên tận miệng thì bà mới ăn (tôi cầm đĩa bánh đến trước mặt mời đàng hoàng).
Chồng tôi nhiều lần phải cầm đĩa bánh đến chỗ bà nằm, đưa bánh rồi ngồi đó đợi mẹ ăn xong thì lấy khăn cho bà lau tay, bà chỉ việc nằm ăn thôi. Lên bàn ăn cơm cũng vậy, bà chỉ gắp rau ăn với cơm, khi nào chồng tôi hoặc tôi gắp thức ăn thì bà mới ăn, dù thức ăn tôi luôn chuẩn bị đủ cho cả gia đình 5 người. Lắm khi, tối hôm trước bà còn vui vẻ trò chuyện, sáng ra chồng tôi chào rồi đi làm thì tuyệt nhiên bà không trả lời, không nhìn đến. Chúng tôi không hiểu mình đã làm gì sai, chồng tôi phải khoanh tay chào đi chào lại đến khi nào bà đồng ý thì anh mới đi làm.
Mẹ chồng nghĩ rằng thương con thì chỉ cần cho chồng tôi ăn nhiều, không đụng tay vào việc gì là thương rồi. Mẹ chưa hề chịu hiểu con mình mong muốn gì, làm sao cho gia đình êm ấm, vui vẻ. Khi vợ chồng tôi giận nhau, bà liền lôi cháu lớn ra hù dọa bằng những lời lẽ làm tổn thương tâm trí trẻ con: "Cha mày buồn rồi bỏ nhà đi sẽ chết, rồi mày sẽ bị cha dượng hành hạ mày, bắt đi mua rượu. Mày sẽ bị đánh đập hành hạ, tới đó có khóc tìm cha hay bà nội cũng không có đâu nghe con". Riết rồi con tôi khủng hoảng, khóc lóc sợ hãi. Tôi đau lắm, lên tiếng thì mẹ chồng bảo chỉ nói với cháu thế, còn nghĩ gì là việc của tôi. Tôi mới về nhà chồng, bà bảo: "Ai cũng nói con có phước lắm mới lấy được chồng con", đến tận ngày tôi sinh bé thứ hai bà vẫn nói câu đó. Tôi cũng phải đi làm ngày 8 tiếng như chồng, thu nhập như nhau, về nhà còn chăm con, cơm nước nhà cửa, vậy thì tôi có phước chỗ nào?
Nhà ở hiện nay là do vợ chồng tôi tích góp mua được, tôi cũng không lấy của bà xu nào. Vì sao tôi chọn giải pháp 3 mẹ con dọn ra ngoài dù nhà có tiền và công sức của tôi trong đó? Bởi tôi không muốn phải nói thẳng, lại mang tiếng đuổi mẹ chồng. Bà muốn ở với con trai, bà cứ ở, 3 mẹ con tôi sẽ ra đi để còn giữ chút tình cảm tốt đẹp mẹ chồng con dâu, sống chung hoài sẽ không thể nhìn nhau được nữa, với lại để tôi không còn áp lực khi sống chung với bà. Xin khép lại mọi chuyện ở đây, tôi luôn ghi nhận và tôn trọng sự góp ý của mọi người. Cảm ơn nhiều.
Thảo
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment