Tôi kết hôn với anh sau mối tình đầu đổ vỡ. Thời gian chúng tôi tìm hiểu nhau là quãng đường đẹp, không quá ngắn để tôi hiểu anh phần nào.
Sau những phức tạp của người cũ, tôi đến với anh cùng những tiêu chí hết sức đơn giản; chỉ cần là con người đơn giản, chung tình, tôi cảm thấy vui vẻ, là chính mình khi ở bên người đó là đủ. Vậy nên, khi một cô gái nổi tiếng học giỏi, không xinh nhưng cũng không xấu, gọi là có duyên trong mắt nhiều chàng trai như tôi kết hôn với anh khiến bao nhiêu bạn bè đặt câu hỏi tại sao. Nếu trong hoàn cảnh của tôi, họ sẽ hiểu thôi; nhưng từ trước đến giờ tôi là người kín tiếng nên chuyện hôn nhân vẫn là một ẩn số đối với nhiều người.
Tôi chỉ cần anh quan tâm, chân thật, tôn trọng gia đình tôi là đủ; thế nhưng những gì đẹp đẽ dường như chỉ tồn tại ngắn ngủi trong cuộc đời tôi. Sau khi có đứa con trai đầu lòng, anh thay đổi nhiều, trở thành một người lười biếng, ích kỷ. Mọi việc trong nhà, từ nhỏ đến lớn, anh đều tìm cách thoái thác cho tôi. Tôi được chồng và gia đình chồng kỳ vọng là phải kiếm nhiều tiền, nuôi con giỏi, tất cả việc nhà cửa đều đến tay tôi. Rồi chúng tôi xích mích chuyện tiền bạc; anh chi li với tôi mọi thứ, mối quan hệ của chúng tôi sắp đổ vỡ. Chuyện chăn gối vợ chồng cũng hiếm hoi. Tôi đã nhiều lần muốn ly hôn, không phải vì bị anh xúc phạm mà vì anh không tôn trọng cha mẹ tôi. Điều đó khiến tôi muốn ra đi hơn bao giờ hết.
Khi tôi đã sẵn sàng từ bỏ để đến với cuộc đời của single mom thì lại có thai đứa con thứ hai. Tôi mang đến tất cả những điều anh ao ước, một bé trai và một bé gái, vậy mà dường như mọi thứ không bao giờ là đủ đối với anh. Anh ngày càng xem thường tính mạng của tôi. Khi tôi ốm, sốt cao co giật, cần được đi cấp cứu ngay lập tức, anh vẫn thờ ơ để tôi nằm đó, cho đến khi cha mẹ anh bắt đưa đi khám. Lúc đó, tôi cảm nhận được tình cảm của anh đối với mình không còn nữa. Ngày xưa, khi tôi cảm, nhớ mãi nồi cháo anh nấu cho ăn, thấy được sự quan tâm và yêu thương từ người đàn ông này, giờ không còn nữa. Tôi buồn lắm nhưng ngậm ngùi cho qua, lấy niềm vui con cái để tiếp tục chung sống.
Những tưởng có được bé gái thì anh sẽ tốt hơn, ngược lại anh ngày càng lười, thoái thác mọi việc cho tôi. Đến nỗi, tôi nhờ lấy một đồ vật gì đó thôi cũng khó khăn, phải nói tới nói lui rất nhiều lần. Dần dần tôi cảm thấy mệt mỏi và tự mình làm nhiều thứ mà không cần nhờ nữa; tôi học cách chấp nhận nhiều khuyết điểm của chồng để cuộc sống được yên ổn. Thế nhưng có một điều tôi khó chấp nhận là khi có thai đứa con thứ hai, anh không còn hứng thú chăn gối, một năm mà vợ chồng gần gũi chưa được 3 lần. Tôi nhiều lần thấy chồng vào trang web đen để xem, thường là những lúc có men bia; hỏi thì anh bảo đó là chuyện bình thường, có gì đâu. Tôi hụt hẫng nhưng rồi cũng cho qua.
Nhu cầu của tôi không cao nhưng dù sao cũng có, thắc mắc tại sao anh là đàn ông mà cả năm không gần vợ. Tôi nhiều lần nén tự trọng hỏi thẳng chồng nhưng chỉ nhận sự im lặng. Một, hai lần anh đáp ứng qua loa coi như để tôi khỏi càm ràm nữa. Lần nói thẳng nói thật thứ 3, tôi cảm thấy vô cùng thất vọng, khi mình là phụ nữ mà cứ phải đề cập chuyện này. Nhưng tính tôi không để bụng được, tôi cũng phải nói ra. Tôi cảm thấy mặc cảm về bản thân mình kinh khủng. Sau khi sinh, tôi cũng không lên cân nhiều, tôi vẫn như trước đây. Tôi thầm nghĩ, có lẽ anh đã giải tỏa bên ngoài nên không còn hứng thú với vợ. Nhưng tôi chưa có bằng chứng, mọi tin nhắn anh đều xóa sạch, không để lại dấu vết. Anh vẫn có nhu cầu nên mới vào trang web đen. Tôi hỏi, hay là anh bị bệnh thì nên đi khám. Anh trả lời, chắc là vậy, thấy mệt. Nhưng không hề có động thái gì về việc đi khám hay tìm hiểu nguyên nhân giảm sinh lý trên mạng cả.
Sự việc kéo dài cả năm như vậy, tôi thấy có chồng như không, việc nuôi con mình tôi cáng đáng. Tôi ước gì anh một lần chủ động quan tâm con cái mà không đợi phải nhắc nhở. Từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, con đau, con sổ mũi, con thay răng, con sốt... tôi đều phải nhắc anh lo cho con một chút, chưa một lần thấy anh chủ động. Có lẽ nào tôi không xứng đáng được hưởng hạnh phúc dù chỉ là đơn thuần nhất? Tôi nhiều lần nói thẳng mà anh không thay đổi gì. Tôi rất buồn và dường như rơi vào trầm cảm. Nếu có ai trải qua hoàn cảnh như này, xin hãy cho tôi lời khuyên.
Thúy
Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment