Tôi là người chồng trong bài: “Chồng từng phản bội tôi trước khi cưới”. Tôi hay đọc Tâm sự, không ngờ có ngày được lên báo bất đắc dĩ thế này.

Tôi xin kể thêm để mọi người có cái nhìn công tâm hơn:

Tôi và vợ hiện tại quen qua mạng vào năm 2013, lúc đó tôi đi du học được gần 3 năm và chia tay mối tình đầu được 2 năm. Trước khi về Việt Nam gặp vợ mình lần đầu, chủ yếu là nhắn tin và chát qua mạng xã hội, dù không ở cạnh và trực tiếp được nhìn tận mặt nhưng tôi thấy vợ học giỏi, biết tự lập từ sớm, có thu nhập lo cho bố mẹ, tuyệt đối không ăn chơi, không đua đòi nên tôi rất quý. Vợ lại học chuyên ngành tiếng Hàn nên sau này nếu có kết hôn tôi bảo lãnh sang cũng dễ dàng hòa nhập cuộc sống nơi đây. Nghĩ vậy mà từ tình cờ quen rồi tôi quyết định tiến tới, yêu xa dù ngoài đời hai bên chưa gặp nhau bao giờ.

Trong thời gian hẹn hò qua mạng, tôi phát hiện vợ rất ít khi quan tâm đến đối phương, cả ngày hoặc vài ngày nếu tôi không chủ động nhắn tin vợ sẽ không nhắn, không hỏi thăm hay quan tâm gì. Chính vì điểm này tôi rất không vui, cứ nghĩ lâu dần rồi sẽ sửa được cho vợ, nhưng đến hiện tại vẫn vậy. Chúng tôi cãi nhau và chia tay cũng vì lý do này. Sau khi chia tay được tầm 3 tháng, tôi suy sụp tinh thần nhiều nhưng rồi nghĩ chắc do yêu xa, lại yêu qua mạng, hai bên chưa từng gặp nhau ngoài đời, không hiểu tính nết nhau và cũng không biết tương lai cả hai sẽ đi về đâu nên chấp nhận và buông xuôi.

Trong thời gian này, tôi quen một bạn gái khi đi làm thêm ở trung tâm du học. Bạn kể nhiều về cuộc sống, tình cảnh hiện tại của bản thân, cũng nói là đã có bạn trai nhưng hai người đang bất hòa, một mình tại nơi xứ người cảm thấy không có chỗ nương tựa, rất cô đơn và không có niềm tin vào cuộc sống. Lúc này tôi tuyệt nhiên không biết bạn đó đã có chồng, vừa đăng ký kết hôn và được bạn trai bảo lãnh qua. Sau này vợ cứ dùng lý do này nói tôi phản bội khi đang yêu cô ấy. Rõ ràng là tôi với vợ đã chia tay khi đó mà. Bạn gái kia đang bị tổn thương về tình cảm, còn tôi cũng ở trong tình cảnh tương tự, "bèo nước gặp nhau". Sau vài lần gặp, bạn đó đến chỗ tôi và chuyện quan hệ đã xảy ra. Tôi thật lòng với bạn chứ không phải vì nhu cầu hay chơi bời gì cả. Tôi cũng đề nghị bạn chia tay người yêu và đến với tôi, thậm chí sẽ kết hôn nếu bạn đồng ý. Mọi chuyện qua lại diễn ra như vậy được 2-3 tháng thì bạn chủ động cắt đứt liên lạc.

Thế rồi Tết năm 2014 đó, tôi chủ động về nước và xin địa chỉ nơi ở trọ của vợ. Lần này vì muốn thể hiện quyết tâm và thành ý với vợ nên tôi không báo trước cho cô ấy. Xuống sân bay, ôm ngay một bóa hoa rồi phi về nơi ở của vợ, đứng đợi ở cửa phòng trọ cả ngày, đợi mãi cho đến đêm mới thấy vợ đi làm về. Không hiểu sao vợ vẫn biết là tôi về nên khi về không nói không rằng, không tiếp tôi mà lao vào nhà vệ sinh đóng chặt cửa, mặc cho các chị ở cùng phòng nói thế nào cũng không ra. Tôi đứng lì đến hơn 12h đêm, biết vợ không cho mình cơ hội hàn gắn và lần này chắc hết hy vọng nên đã khóc và lủi thủi ra về. Cũng may chị gái họ của vợ động viên và cho địa chỉ nên tôi tìm xuống tận nhà vợ. Vợ vẫn không chấp nhận, tìm cách tránh mặt.

Nói thêm về vợ, cô ấy không xinh nhưng ưa nhìn, có tiếng học giỏi, 12 năm học luôn là học sinh giỏi, thi được vào một trong những trường nổi tiếng ở Hà Nội nên được họ hàng tự hào lắm. Tôi sang Hàn Quốc du học theo diện tự túc, gia đình chỉ ở mức trung bình. Bản thân phải làm đủ việc, ngày đi học, đêm cày việc, mỗi hôm ngủ được 2-3 tiếng. Đối với tôi không có khái niệm cuối tuần và lịch nghỉ. Dù luôn nỗ lực hết sức nhưng cũng có những lúc tôi nghĩ quẩn vì bất lực và nỗi lo cơm áo gạo tiền. Nhờ trời thương xót, tôi đều vượt qua. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi nộp hồ sơ đăng ký lên cao học và giành được xuất học bổng toàn phần bao trọn học phí và sinh hoạt phí 2 năm học thạc sĩ. Tôi nói như vậy không phải khoe với mọi người về học thức, chỉ muốn nói bản thân không phải dạng kém cỏi. Bên này ngoài kết hôn với người bản địa, nhập tịch là rất khó nhưng tôi đã tự nhập tịch được, bảo lãnh cho cả nhà. Tôi cũng là niềm tự hào của gia đình và dòng họ.

Sau lần xuống nhà vợ, dù vợ không thích tôi cho lắm nhưng chắc mọi người trong nhà và đặc biệt là cô của vợ tác động, phân tích thiệt hơn và tương lai sau này nên cô ấy đồng ý nối lại. Đầu năm 2015 tôi về Việt Nam, chính thức đăng ký kết hôn nhưng chưa cưới. Cùng năm đó, tôi làm hồ sơ mời và bảo lãnh vợ sang. Từ lúc này trở đi mâu thuẫn phát sinh, tất cả là do tính cách ngang bướng và cố chấp, không biết cách ứng xử của cô ấy. Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ được một người tốt nghiệp từ trường đại học có tiếng, từng dạy học cho các bé và cả người Hàn học tiếng Việt mà ứng xứ kém đến vậy.

Tôi vui vẻ, hoạt bát, nhiệt tình, năng nổ bao nhiêu thì vợ trái ngược hoàn toàn. Tôi đã được trải nghiệm ngay hôm đầu tiên dẫn vợ về nhà gặp bố, không nhớ vì lý do gì chúng tôi lại cãi nhau, nửa đêm vợ đùng đùng trèo qua cổng bỏ về. Trong khi trước đó vợ chưa từng tới nhà tôi, là người tỉnh khác mà dám làm vậy khiến tôi cả đêm đi tìm, cả nhà lo lắng. Rồi hôm tôi đưa vợ về, gần về đến nhà cô ấy, vì không vừa ý nên vợ nhảy xuống khi xe đang chạy rồi vào nghĩa địa ở lỳ đó. Tôi rất nản, định bỏ về nhưng nghĩ đi nghĩ lại nên nhờ mọi người bên nhà vợ ra khuyên nhủ.

Từ khi sang đây sống cùng tôi cho đến giờ lấy nhau được gần 6 năm, có hai con, vợ tuyệt nhiên không bao giờ chủ động gọi điện hỏi thăm bố mẹ chồng, có gọi cũng chỉ nói được vài câu cho có lệ và nói thực là do tôi ép mới gọi mà thôi. Cũng chính về chuyện này mà vợ chồng tôi cãi, chửi nhau rất nhiều lần, thậm chí công an nước sở tại đến tận nơi lập biên bản. Sau khi tôi tốt nghiệp cao học, đi làm một thời gian, đổi được sang visa cư trú, rồi tự mở công ty ra làm ăn riêng cho đến giờ.

Cuối năm 2017 nhà tôi chuẩn bị đón bé gái đầu lòng. Tôi mới đầu định mời bà nội sang chăm, vợ nhất quyết không nghe, đưa ra đủ lý do để từ chối như không hợp tính, hay mâu thuẫn, rồi sang anh ở giữa lại khó xử..., vợ muốn mời bà ngoại sang. Tôi không phải người cố chấp, thôi thì vì vợ, muốn vợ được thoải mái nên chấp nhận nhường cô ấy. Tôi đã nói rõ: "Không phải bà nội không sang chăm cháu được mà do em muốn bà ngoại sang, sau này tuyệt đối không được oán trách bà nội. Em phải hứa cải thiện tính cách của mình, chủ động liên hệ cho ông bà. Ông bà giờ chỉ có hai người, con cái đều ở xa, người ta cần tình cảm chứ không phải vợ chồng mình ở nước ngoài mà ông bà ngóng cho tiền".

Tôi không trọng bên này khinh bên kia, nội ngoại như nhau hết, bên nội cho gì bên ngoại cũng sẽ nhận được như vậy. Toàn bộ tiền lo đám cưới vợ chồng tôi tài trợ cho hai bên, không phải vì nhà trai tiêu nhiều hơn mà "đòi" phần cao hơn. Toàn bộ tiền cưới trả lại cho hai bố mẹ hai bên, thậm chí vàng bố mẹ hai bên cho tôi cũng chủ động bảo với vợ: "Dù sao mình ở nước ngoài cũng dễ kiếm hơn, bố mẹ ở nhà không có nên gửi lại bố mẹ hai bên, không lấy mang đi làm gì".

Vợ chỉ chúi đầu vào công việc, không quan tâm đến bất cứ thứ gì, có thể làm việc quên ăn quên ngủ. Vợ tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Hàn loại giỏi, được giữ lại làm giảng viên nhưng mọi công việc từ nhỏ đến lớn tôi phải lo hết, từ đi chợ, mua đồ cho cả nhà, giấy tờ, đăng ký học..., vợ tuyệt nhiên không quan tâm, cũng không hỏi han. Ngay đến chuyện vợ chồng cũng vậy, có khi tháng một lần, thậm chí lâu hơn, đòi gắt lắm thì vợ mới đáp ứng. Nhiều lúc tôi chán, toàn tự xử thay vì chờ vợ, thế nhưng chưa từng có ý định ra ngoài tìm gái.

Tôi toàn tâm toàn ý với vợ, sẵn sàng bỏ qua cho vợ mọi chuyện, miễn gia đình được yên ấm, chỉ cần vợ biết sai và sửa là được. Còn chuyện tôi và bạn gái kia có quan hệ trong thời gian chia tay tôi nghĩ là mình không có lỗi và không sai. Lúc đó tôi với vợ đã chia tay, ai cũng có quyền chọn hạnh phúc cho mình. Nếu lúc đó đổi lại là vợ mình đến với anh Hàn Quốc kia thì tôi cũng chúc phúc cho cô ấy. Giả dụ tôi không có quan hệ với bạn kia, biết vợ lấy anh Hàn Quốc chẳng nhẽ tôi đến tận nơi trách tội, oán trách hay sao? Từ lúc ký vào tờ giấy đăng ký kết hôn đến giờ, tôi chưa từng phản bội vợ; không rượu chè, không cờ bạc, không thuốc lá, đi làm về là ở nhà, hầu như mọi mối quan hệ trước đây đều cắt hết, chỉ toàn tâm toàn ý cho gia đình.

Ngày vợ đẻ, tôi thức đêm cùng cô ấy, tận mắt chứng kiến hai con chào đời, mua từng đồ nhỏ nhặt cho vợ dùng, chăm chút từng tí một, vậy mà chỉ vì chuyện đã qua lâu vợ vẫn lôi ra chì chiết. Tôi từng mặt dày bảo vệ sự ngang ngược vô lý của vợ, cách hành xử không biết trên dưới của vợ trước mặt bố mẹ và họ hàng; bị mọi người tác động rất nhiều nhưng tôi vẫn bảo vệ và cho vợ đường lui.

Đến lúc này tôi thực sự hụt hẫng, mình sống chân thành đổi lại như vậy có đáng không? Nếu không vì hai bé còn quá nhỏ, tôi sẵn sàng giải thoát cho cô ấy. Thật sự tôi không thể sống mãi cuộc sống như này được. Mong mọi người cho tôi lời khuyên, chịu đựng để sống tiếp hay giải thoát cho nhau?

Trung

Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top