Cháu tôi 6 tuổi, trải qua tuổi thơ không mấy êm đẹp. Mẹ cháu sinh khó, trong suốt thời kỳ mang thai chị gái tôi cũng vất vả mới giữ được cháu.

Vừa sinh ra cháu đã bị thương lớn ở phần đầu, cộng với việc chị tôi thường xuyên để cho cháu xem tivi để có thời gian làm việc nhà nên mọi người đều bảo cháu không bình thường, bị tự kỷ hay không được thông minh. Tôi lại nhận thấy ngoài vấn đề chậm chạp trong giao tiếp thì cháu khá thông minh.

3 tuổi cháu đã biết ông ngoại gọi điện đến số máy của bố. Tôi ôm cháu đi chơi, bảo gì cháu cũng biết, chỉ là ít nói và chậm nói. Cháu tiếp thu rất nhanh, 4 tuổi đã biết đếm từ 1 đến 100, 5 tuổi biết hết mặt chữ. Vì chậm nói nên đi đâu mọi người cũng cười rồi bảo cháu không bình thường. Điển hình như mới hôm trước cô giáo bảo cháu là "lại còn cậu tự kỷ này nữa". Cháu về bảo với mẹ: "Mẹ ơi, cô giáo bảo con tự kỷ, con không nuốn thế đâu" rồi cháu khóc. Chị tôi nghĩ cô giáo còn dạy con mình, còn phải phiền cô giáo nhiều nên không dám nói lại với cô. Tôi cứ suy nghĩ nhiều về việc sao cô giáo lại bảo học trò của mình như thế. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.

Duyên

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top