Thi thoảng tôi có ghé mục Tâm sự, hôm nay xin mạn phép chia sẻ về bản thân và lên tiếng bênh vực cho đấng mày râu.

Không ai là hoàn hảo và hôn nhân không phải màu hồng nếu cả hai không có tâm, dành tình cảm và khéo léo chia sẻ với nhau. Tôi sinh ra trong gia đình nông, đông anh chị em, học hành đầy đủ, tính hơi bướng. Chồng tôi ngược lại, gia đình anh không giàu nhưng ít con, vì thế được ba má chăm sóc kỹ, lo lắng chu đáo hơn; tính anh hiền, ít nói. Quen nhau từ thời đại học, sau 9 năm yêu xa gần, chia tay các kiểu thì lại về một nhà, quyết định kết hôn khi cả hai nghĩ tới con cái. Anh ít hơn tôi một tuổi, tôi từng trải hơn, lao động và học hành nghiêm túc hơn. Anh đào hoa, lãng mạn, ăn và chơi thoải mái hơn tôi. Cưới nhau xong anh thay đổi nhiều, chững chạc hơn hẳn, luôn đặt gia đình lên trên mọi quyết định.

Tới nay sau 4 năm kết hôn, vợ chồng tôi có hai bé, một trai một gái. Trước giờ tôi hiếm khi khen hay ca ngợi chồng vì sợ như nhiều người vẫn bảo "Đêm còn dài, tháng còn rộng, lòng người luôn thay đổi", hơn nữa tôi không muốn nhiều sự gièm pha với gia đình nhỏ. Trên đây, tôi muốn chia sẻ về chồng để mọi người có thể yên tâm rằng đàn ông tốt vẫn còn nhiều, chỉ là cách chúng ta nhìn nhận và đánh giá về con người đó thôi. Ai cũng có thể thay đổi, chỉ cần cho họ động lực và hãy luôn bên cạnh để động viên. Ngoài ra thay đổi bản thân mình để phù hợp chứ không nên đòi hòi sự thay đổi riêng từ đối phương.

Chồng tôi không hoàn hảo vì tôi cũng vậy, bản thân lại càng không có thước đo cho sự hoàn hảo nào hết. Trước cưới, anh lười lao động, ít giao tiếp, thích ngắm và giao du với các cô gái xinh thôi. Riêng năm nhất thôi anh đã có 2-3 mối tình ngắn gọn, tới năm hai thì mới tới với em. Thời yêu nhau lãng mạn lắm, chiều tôi nữa. Tôi thích lao động, dạy thêm và làm thêm suốt, từ đó kéo anh đi làm luôn. Thời gian thích nghi lao động mất 2 năm, cuối cùng anh siêng nhất nhóm.

Năm nào tới mùa cà phê, tiêu, anh đều về nhà tôi phụ bố mẹ tôi thu hoạch. Hồi chúng tôi mới ra trường, mẹ tôi bị thoát vị đĩa đệm phải mổ, anh không nề hà việc khó, lên ở hẳn trên bệnh viện phụ chăm mẹ; ban ngày đi làm, tối lên phụ mẹ tắm rửa vệ sinh, sáng sớm mai 5h lại chạy xe về làm. Mẹ lười uống thuốc, anh biết cách dụ mẹ và chăm sóc mẹ; kéo dài cả tháng mà mãi giờ tôi chưa nghe anh than vãn câu nào. Biết gia đình tôi khó nên lúc đi làm thi thoảng anh đưa tôi ít tiền, bảo gửi về cho bố mẹ. Trước cưới, tôi ngại việc dùng tiền của anh nên chỉ khi cần thiết mới dám mượn, tôi gom lại cho anh để mua nhà cửa nếu lấy nhau về sau.

Chúng tôi giờ có hai đứa con, anh yêu các con vô cùng, đặc biệt thích có con gái. Tiền tiêu hàng tháng thường anh gom để mua quà cho các con và dẫn gia đình đi du lịch, luôn để ý đến gia đình vợ. Thi thoảng tôi vẫn gửi cho ngoại một số tiền hoặc có giai đoạn nợ nần tôi có bàn với anh gửi ngoại khoản lớn. Anh không có ý kiến phản đối, cảm giác luôn đồng tình với ý kiến vợ đưa ra. Đương nhiên tôi cũng phải chu toàn bên nhà chồng, các khoản chi đều rõ ràng, ba má chồng xây nhà tôi chủ động gửi một ít, mua sắm tủ lạnh, đồ trong nhà, lâu lâu biếu nội ít tiền tiêu vặt.

Tôi thường có mấy ý tưởng kinh doanh, bày ra đó rồi chồng phải làm thêm để phụ vợ, thi thoảng mới nghe anh cằn nhằn, còn chẳng biết có cằn nhằn với người khác về vợ không. Thi thoảng anh vẫn nhậu khuya và đương nhiên theo quy tắc đặt ra trước cưới là phải thông báo cho đối phương; anh còn họp bạn bè hàng tuần, tháng. Việc nhà anh không nề hà, từ chăm con, nấu ăn và đặc biệt thích lau nhà; thường hai vợ chồng chia nhau ra làm, ai rảnh thì nhào vô làm. Có mỗi tội tôi hay càm ràm nếu chồng làm không đúng ý. Biết là không nên nhưng do tính tôi vậy, chưa sửa được. Hàng ngày tôi vẫn lẩm nhẩm để bản thân luôn thể hiện lòng biết ơn với tất cả việc chồng làm.

Cưới xong chúng tôi bớt lãng mạn 60%, điều này tôi lường trước nên không có hụt hẫng gì nhiều, giờ có thêm hai đối thủ nặng ký cạnh tranh thay vì độc tôn như trước đây nên điều này dễ hiểu. Chồng tôi không to cao nhưng được cái đẹp trai, con đẻ ra giống chồng nên cũng đẹp nốt, chứ giống tôi là "xong phim" rồi đó. Tôi kể thêm niềm tự hào của mình là có ba má chồng hết sức tâm lý, ông bà thương dâu rể như nhau.

Lúc tôi sinh con, bà nội nghỉ việc công ty lên phụ tôi chăm cháu. Bà ở với chúng tôi 3 năm và chưa có vấn đề này xảy ra. Bà chịu lắng nghe và học hỏi cái mới, chưa khi nào so sánh việc nuôi cháu và nuôi con; có chăng bà kể về cách nuôi chồng tôi ngày xưa khó khăn như thế nào. Hơn hết, bà không xen vào việc vợ chồng tôi dạy con; đối với bà thì dạy con là trách nhiệm và công việc của cha mẹ, khi cha mẹ dạy dỗ con thì người khác không nên xen vào dù chỉ là lời nói.

Sáng thứ hai ông chở bà lên và chiều thứ 6 lại đón bà về, cứ thế cho đến khi em gái chồng sinh con. Bà luôn hy sinh cho con cháu. Một điểm nữa tôi cực kỳ thích ở bà đó là luôn tiếp nhận sự chăm sóc của con cái. Ví dụ tôi có mua tuýp kem bôi hay quà 20/10 bà đều nhận và rất trân trọng (cái này khác mẹ tôi 100%). Tôi khá thoải mái khi ở với má chồng. Có thể bí kíp để sống với mẹ chồng lâu mà không xích mích đó là coi mẹ chồng như mẹ mình, lâu lâu tôi thích ở với mẹ chồng hơn mẹ đẻ. Tôi có nguyên tắc là không để bà phải ngày đêm chăm cháu. Bà chăm con mình ban ngày, đêm dù con ốm thì vợ chồng phải tự chăm, không được phiền tới bà. Từ cách cho con ăn, đồ ăn nấu như thế nào, tôi sẽ trao đổi và đưa ra lý do, bà thường đồng tình theo. Cái nữa là đáp ứng kinh tế cho bà vì bà đã nghỉ việc để giúp mình, không phải nói là trả lương nhưng cần để bà yên tâm chăm cháu. Cái cuối cùng là phải luôn thể hiện lòng biết ơn, nói lời cám ơn thường xuyên.

Hiện tại ngoài việc lo kinh tế, chuẩn bị cho con vào tuổi đi học, hai vợ chồng thường ngày vẫn giữ nguyên tắc tự do cá nhân: không xâm phạm đời tư của nhau, giao tiếp hàng ngày là bắt buộc và phải nhắn tin cho nhau; giận vẫn phải nói, cấm im lặng, mà thường tôi im lặng vài tiếng kiểu như hành hạ tinh thần chồng. Điều này tôi đang cố gắng bỏ. Chỉ sơ sơ thôi các bạn, các bạn cứ tự tin rằng đàn ông tốt còn nhiều nhé.

Huệ

Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top