Chiều nay trên đường đi học về, con gái bỗng nhiên hỏi: "Mẹ ơi! Tại sao bố mẹ tốt với nhau như thế lại bỏ nhau"?

Trong phút chốc, bất chợt nước mắt mẹ cứ thế rơi nhưng vẫn cố gắng kìm nén để trả lời: "Bố mẹ chỉ xa nhau thôi, dù ở đâu thì bố mẹ vẫn luôn dành tình yêu thương cho các con". Con gái nghe thấy giọng mẹ nghèn nghẹn, chợt cầm tay rồi hỏi: "Mẹ khóc đấy à?".

Bảy năm qua, dù cuộc hôn nhân không tồn tại tình yêu nhưng bố mẹ luôn cư xử với nhau rất tử tế, luôn tôn trọng nhau cho đến tận lúc chấp nhận dẫn nhau ra toà ký đơn; chiều đó vẫn về nhà cùng đón các con và ra nhà hàng ăn uống. Dù không tồn tại tình yêu nhưng bao năm qua những ngày lễ hay sinh nhật, mẹ đều tổ chức cho bố đều đặn dù bận đến mấy; quần áo, giầy dép mẹ cũng luôn chọn mua cho bố những đồ đẹp nhất. Bố con cũng vậy, rất tốt với mẹ, biết lo lắng những khi mẹ làm việc vất vả và mệt mỏi, biết chăm lo yêu thương các con. Tiếc là dù rất thương nhau nhưng tình yêu của bố và mẹ đều không đủ lớn để có thể giữ nhau ở lại. Bố mẹ chọn cách dừng lại trước sự xót xa của biết bao nhiêu người.

Con gái ạ, mẹ biết con rất buồn vì mỗi ngày không còn được vui đùa cùng bố và em, không còn được cùng em nô đùa tíu tít sau mỗi buổi đi học về. Hiểu được điều đấy nên lòng mẹ cũng xót xa nhiều lắm, thế mà không thể nào làm khác được. Mẹ chỉ biết cố gắng mỗi ngày làm việc và sống thật tốt, luôn vui vẻ để mang những yêu thương đến con. Mẹ biết dù cố gắng thế nào thì nỗi đau chia cắt này ngàn đời cũng không thể nào bù đắp nổi những thiệt thòi các con phải gánh chịu. Mẹ chỉ mong một ngày nào đó, khi đủ khôn lớn, các con sẽ hiểu và tha thứ cho cả bố và mẹ vì sự chia cắt này. Một lần trong đời mẹ muốn ôm chặt và gửi đến các con lời xin lỗi.

Oanh

Độc giả gọi vào số09 6658 1270để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

Let's block ads! (Why?)

Post a Comment

 
Top