Em nhịn, chịu đựng nhưng tự ái lắm, tối về khóc suốt, sợ đi học đến mức một tuần nghỉ hết 3 buổi.

Hai năm đầu cấp ba, em sống như cái xác không hồn, chỉ biết lên lớp cho có mặt rồi về. Không ai nói chuyện với em, học kém, bị bạn thân xua đuổi vì họ có bạn mới. Lúc đó em như cái gai trong mắt bạn thân vậy, bạn kêu tôi hết giá trị lợi dụng rồi block em. Biết em bị cô lập nên khi đụng mặt, bạn hay cố tình thân thiết với bạn mới. Em buồn chứ, đau lắm nhưng không ghét nổi vì từng thân mà. Do không hòa nhập được nên lớp mới cũng không ai bắt chuyện, tiết thể dục và tiết quốc phòng, em chỉ biết ngồi một góc gục mặt, nhìn tội nghiệp, nhục nhã lắm. Lúc làm bài tập nhóm, nhiều khi các bạn không cho vào nhóm vì em học dở.

Em sợ đi học, định kết thúc cuộc sống vì bị cô lập ở lớp

Giờ lớp 12, em học khá lên nhiều hơn, cũng có bạn xã giao, chúng nó hay trêu là "nhỏ bị cô lập". Em nhịn, chịu đựng nhưng tự ái lắm, tối về khóc suốt, sợ đi học đến mức một tuần nghỉ hết 3 buổi. Em không dám nói với mẹ vì sợ mẹ buồn, toàn nói dối là có bạn này bạn kia. Em còn bị gọi là "lốp dự phòng". Áp lực với sợ hãi đến mức em muốn tự tử để mọi người chú ý thương mình hơn. Thật ngu ngốc. Hên là lúc đó em suy nghĩ lại, nghĩ tới mẹ. Gia đình em tan vỡ nên còn mỗi mẹ thôi. Cố sống từng ngày.

Mai Linh

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top