Về phòng không thấy anh, điện thoại anh vẫn trên bàn, không hiểu sao tôi lại bước sang phòng em nuôi, linh cảm bất an.
Tôi 27 tuổi. Vì da trắng và dáng người nhỏ bé nên ai gặp cũng nghĩ tôi chỉ khoảng 20. Thời đại học, tôi thầm yêu một bạn nam cùng lớp từ năm nhất. Anh bằng tuổi tôi, cao lớn, chững chạc, học rất giỏi và được nhiều bạn nữ yêu mến. Vì nhút nhát và tự ti, tôi không dám bày tỏ, chỉ âm thầm quan sát và quan tâm anh.
Năm ba, anh có bạn gái. Cô ấy duyên dáng, thông minh. Tôi biết mình nên dừng lại nhưng vẫn không thể ngừng nghĩ về anh. Đến trước buổi liên hoan chia tay cuối khóa, tôi tặng anh một cuốn sổ và cây bút làm kỷ niệm. Ánh mắt anh khi đó rất ấm áp, nhưng tôi không dám hy vọng gì. Ra trường, mỗi người một nơi, ít liên lạc.

Tôi được bố xin cho vào làm tại một cơ quan nhà nước. Công việc ổn định nhưng trong lòng lúc nào cũng nhớ anh. Sau một năm đi làm, tôi quen một người hơn bốn tuổi. Anh quan tâm, chiều chuộng và muốn cưới. Gia đình hai bên đều ủng hộ. Tôi rất thân với cô em họ của anh, bằng tuổi tôi, làm giáo viên và sống chung nhà anh. Tôi tin tưởng và quý mến cô ấy. Rồi một lần tình cờ, tôi phát hiện bạn trai và em họ anh phản bội mình. Tôi lặng lẽ rời đi, không nói với ai, cắt đứt liên lạc dù anh tha thiết níu kéo. Tôi mất nhiều tháng mới vượt qua được cú sốc đó.
Năm 26 tuổi, trong đám cưới bạn thân, tôi bất ngờ gặp lại người mình từng thầm yêu. Chúng tôi trò chuyện và nhận ra vẫn còn tình cảm. Anh nói đã thích tôi từ thời đại học nhưng không dám ngỏ lời. Hai tháng sau, chúng tôi chính thức yêu nhau, tình yêu lần này mãnh liệt và chân thành. Gia đình hai bên ủng hộ, chúng tôi nhanh chóng kết hôn. Tôi chuyển công tác về gần nhà chồng. Bố mẹ chồng thương tôi như con gái.
Làm dâu một thời gian, tôi mới biết em gái anh không phải con ruột của gia đình mà chỉ là con nuôi, cô ấy là con của bạn thân mẹ anh. Khi sinh em, mẹ em mất vì băng huyết; bố đi làm xa, ông bà hai bên đều già yếu nên bố mẹ anh thương tình đón em về nuôi và nhập hộ khẩu cho em. Anh thương em gái còn hơn cả anh ruột tôi thương tôi. Cô ấy ngoan ngoãn, lễ phép, quan tâm anh trai và cũng rất quý tôi.
Không hiểu vì tôi quá nhạy cảm hay vì từng tận mắt chứng kiến người yêu cũ và em họ phản bội nên tôi luôn để ý, đề phòng. Một thời gian không thấy điều gì bất thường, tôi tự nhủ có lẽ mình bị tổn thương nên sinh đa nghi. Hơn nữa, mối quan hệ giữa em gái anh và bạn trai em rất tốt, họ cũng sắp cưới nhau. Tôi vô cùng yêu chồng và anh cũng rất yêu tôi. Chuyện vợ chồng hòa hợp, chúng tôi dự định sớm có con để gia đình thêm trọn vẹn. Tôi thầm cảm ơn ông trời đã thương mình.
Rồi biến cố xảy ra khi mẹ tôi bị viêm ruột thừa phải nhập viện. Anh trai đi công tác, chị dâu bận chăm con nhỏ nên vợ chồng tôi thay nhau trực đêm chăm mẹ. Công việc của anh vất vả, chỉ sau ba đêm đã phờ phạc. Tôi xót xa nên kiên quyết giục anh về nhà nghỉ ngơi. Gần một tuần sau, khi mẹ sắp xuất viện, anh trai tôi đi công tác về và muốn thay tôi chăm mẹ. Nhớ chồng, tôi đồng ý về nhà.
Về đến nơi đã gần một giờ sáng. Sợ mọi người ngủ rồi, tôi dùng chìa khóa riêng mở cửa, không bật đèn và rón rén vào phòng, định ôm anh cho bất ngờ. Trên giường không có anh, tim tôi chợt run lên. Điện thoại anh vẫn để trên bàn, nhà vệ sinh không có người. Đợi mãi không thấy anh, tôi không hiểu sao lại bước sang phòng em nuôi. Cửa phòng khóa trong, bên trong im lặng và tối om. Tôi đứng chết lặng hàng giờ trong lo lắng và linh cảm bất an. Khoảng 5 giờ sáng, cửa phòng bật mở, chồng tôi bước ra.
Thấy tôi, anh sững sờ, hoảng hốt. Tôi hét lên rồi ngã quỵ. Hôm sau, anh cùng em gái quỳ xuống, xin tôi tha thứ và đừng nói với ai. Vài hôm sau, không thấy em gái anh đâu, anh cuống cuồng đi tìm. Khi trở về, anh xin tôi có trách thì trách anh, đừng hủy hoại em gái anh, hãy để cô ấy được sống và có một gia đình hạnh phúc. Anh nói cô ấy mồ côi từ nhỏ, tất cả là do anh yếu đuối, không làm chủ được bản thân... Anh nói rất nhiều nhưng tôi chỉ thấy đau hơn. Nếu anh thương cô ấy đến vậy, còn tôi là gì?
Tôi vẫn còn yêu chồng. Càng yêu, tôi càng đau. Tôi không thể tha thứ nhưng cũng không đủ can đảm đối mặt với họ, lấy cớ về chăm mẹ để tránh mặt. Anh theo tôi về, chăm sóc tôi nhiều hơn, nói những lời yêu thương và hối lỗi. Mỗi lần nhìn anh, tôi lại nghĩ đến cảnh tượng hôm đó, sợ hãi. Tôi lạnh nhạt, xa cách, nhưng khi ở một mình lại yếu đuối, nhớ anh. Tôi không dám kể với ai vì chuyện đáng xấu hổ đó của chồng. Ba tháng trôi qua, tôi gầy gò, tiều tụy, ôm trái tim tổn thương và chỉ nghĩ đến việc trả thù. Tôi phải làm sao đây? Hoàn cảnh như tôi có lẽ hiếm ai gặp phải, nhưng tôi vẫn mong được các bạn chia sẻ để vượt qua nỗi đau này.
Ngọc Hằng
Post a Comment