
Tôi từng ốm nặng đến mức phải nhập viện, trong khi người chồng nghiện ngập lại đi nhậu, trong túi tôi không có nổi một đồng để ăn trưa.
Mẹ chồng đang trông đứa con nhỏ mới 6 tháng tuổi. Tôi gọi mẹ đẻ đến, bà chỉ vào được khoảng 15 phút rồi lại đưa thằng bé lớn 5 tuổi của tôi về, không ở lại thăm nom lâu, tủi thân đến tột cùng. Tôi bị u nang, không thể tự đứng dậy đi vệ sinh hay ăn uống, phải lết ngoài hành lang bệnh viện như một người tàn tật. Sau trận ốm đó, tôi quyết định ly hôn người chồng bạc bẽo, vô trách nhiệm. Còn với mẹ, tôi tự nhủ từ nay không bao giờ dám chia sẻ tâm sự nữa, chỉ cố gắng làm tròn bổn phận của một người con mà thôi. Ngày trẻ, tôi từng mắc một căn bệnh nan y. Tôi xin mẹ cho đi chữa nhưng bác sĩ nói chi phí rất tốn kém. Mẹ chỉ mua thuốc cho tôi uống được khoảng 10 tháng rồi dừng lại vì tốn tiền mà bệnh không khỏi. Tôi đã khóc rất nhiều ngày, sau đó quyết tâm đi làm để tự chữa bệnh.
Khi bệnh đỡ hơn, lập gia đình, cho đến lúc ly hôn, mẹ chưa từng hỏi tôi đã khỏi hẳn chưa, tốn bao nhiêu tiền thuốc men. Nghĩ lại, tôi chỉ thấy đau lòng. Tôi luôn tự nhủ phải tự lập, tự chủ, làm tròn chữ hiếu, không mong được nâng niu như những người bạn may mắn có người mẹ hiền hậu, dịu dàng. Mỗi lần tôi thất bại trong tình cảm hay làm ăn thua lỗ, mẹ chỉ chì chiết, mắng nhiếc, dùng những lời lẽ nặng nề khiến tôi càng thêm tuyệt vọng, không còn muốn gượng dậy. Có những lúc tinh thần tôi suy sụp đến mức chỉ muốn buông xuôi tất cả. Hàng ngày, tôi phải nghe mẹ chửi bố, thỉnh thoảng còn chửi cả con cái bằng những lời rất cay nghiệt, khiến tôi cảm thấy vô cùng bế tắc.
Hiện tại, tôi đã lập gia đình mới, không còn sống gần mẹ nhiều nữa. Tôi chỉ luôn cầu mong khi về già, mẹ có thể hướng về phật pháp, bớt ác khẩu để không làm khổ chồng con và con cháu. Mong nhận được sự chia sẻ, đồng cảm từ những người có hoàn cảnh tương tự.
Phương Vy
Post a Comment