Chồng tôi vốn nghĩ mình vô tội, giờ thêm bố mẹ hậu thuẫn, tôi nghĩ chắc anh chẳng có gì phải sợ, sẽ tiếp tục hành động sai trái đó.
Tôi 29 tuổi, chồng lớn hơn 3 tuổi, cưới nhau hơn hai năm và có một bé gái 15 tháng tuổi. Mọi người nhận xét chồng tôi là người đàn ông điềm đạm, hiền lành và có phần nhút nhát. Công việc của anh thoải mái, không gò bó thời gian. Do tính chất công việc anh hay phải đi công tác xa, gặp gỡ quen biết khá nhiều, trong đó có cả những cô gái trẻ đẹp (chồng tôi rất thích gái đẹp, hay thốt lên mỗi khi nhìn thấy). Thế nhưng tôi chưa bao giờ nghi ngờ chồng mình và tin tưởng anh hết lòng vì anh không giỏi ăn nói, tính lại keo kiệt.
Với gia đình, chồng tôi là người sống vô tâm, ích kỷ, chẳng mấy khi quan tâm vợ con như thế nào, cũng không hỏi han, giúp đỡ hoặc chia sẻ với vợ, coi thường cả nhà ngoại. Thời gian tôi bầu bí, anh ít khi đưa tôi đi khám. Rồi khi con mới sinh, anh đi công tác liên tục 4 ngày liền, không điện về hỏi thăm lấy một lần. Nhà nội ngoại chúng tôi ở gần nhau, tôi ốm về bên ngoại để bà chăm nhưng đến 10 ngày trời cũng không thấy anh gọi điện quan tâm hay sang thăm vợ. Trước khi anh đi công tác một ngày, con tôi ốm sốt, cho về bên ngoại, anh cũng không hỏi han gì, lúc về chỉ cười với con rồi hỏi: "Con ốm à" giống như kiểu bây giờ mới biết.

Tôi vốn là người tôn trọng quyền tự do cá nhân và công việc của chồng nên không bao giờ xem điện thoại, tin nhắn của anh. Gần đây thấy anh có biểu hiện khác thường, tôi tò mò và phát hiện gần năm trước chồng chát qua lại hỏi han, quan tâm nhiều cô gái, hẹn hò đi chơi bời, du lịch, cà phê, nói những lời lả lơi với cả những thành phần không đàng hoàng. Vừa rồi anh hứa hẹn với một em cùng đi chơi riêng, nói dối cô ta là chưa có người yêu. Điều khiến tôi đau lòng nhất anh không có thái độ hối lỗi, khẳng định rằng mình không làm gì sai, chỉ là đưa đi chơi chụp ảnh thôi, không có gì quá đáng, không thể gọi là ngoại tình được, chỉ chơi cho vui chứ không có ý gì. Tôi đã giải thích rằng người đàn ông có vợ con phải biết giới hạn, không được làm như vậy, có vẻ anh không hiểu hoặc cố tình không hiểu.
Anh nói rằng công việc bận rộn, không có thời gian nhưng vẫn nhắn tin chăm sóc, hỏi han gái. Anh keo kiệt, tính toán với vợ con, thế nhưng sẵn sàng rủ gái đi chơi, du lịch, cà phê, du xuân. Mẹ con tôi ở bên ngoại chỉ cách bên nội vài bước chân nhưng anh vài hôm mới sang thăm con một lần, có sang cũng chỉ ngồi một lúc cho có rồi lấy cớ bận để đi về. Anh lại không quản đường xa, trời mưa gió rủ rê, năn nỉ được đón gái đi cà phê cùng.
Tôi đã nói chuyện này cho bố mẹ chồng để họ khuyên bảo anh, vậy mà không có tác dụng gì. Ngược lại họ còn bênh vực anh, bảo anh nói thôi chứ chưa làm gì, cho rằng đàn ông như thế là bình thường, nói tôi quá kích động và trách tôi không chịu thông cảm cho chồng. Mẹ chồng bảo anh bận rộn nên làm gì có thời gian mà đi chơi. Tôi đã quá sai lầm, cứ tưởng bố mẹ chồng là người đi trước, lại là người trí thức, biết đúng sai để còn răn đe, khuyên bảo, dạy dỗ con cái, vậy mà họ cười cợt tôi và bênh vực con trai mình.
Chồng tôi vốn nghĩ mình vô tội, giờ lại có thêm bố mẹ hậu thuẫn, tôi nghĩ chắc anh chẳng có gì phải sợ, sẽ tiếp tục hành động sai trái đó và dẫn đến ngoại tình vào một ngày không xa, bởi anh rất mê gái. Tôi không thể nào chấp nhận được lối sống và cách suy nghĩ của cả nhà chồng. Giờ đây tâm trạng tôi rối bời, đau khổ, hụt hẫng, hận chồng thì ít nhưng giận bố mẹ chồng nhiều. Sau sự việc này chắc tôi không còn tôn trọng họ như trước được nữa. Tôi phải làm gì đây, mong các anh chị cho một lời khuyên chân thành, xin cảm ơn.
Hồng Nga
Post a Comment