Anh ta bảo: “Tao bỏ nó rồi, giờ của mày đấy. Nhớ cẩn thận, nó không như mày nghĩ đâu. Tao cũng là người bị hại thôi”.

Tôi và em yêu nhau chỉ 6 tháng. Đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời tôi, rồi cũng là lúc đau khổ nhất. Đến giờ, những hình ảnh ấy vẫn còn rõ trong đầu tôi. Một ngày đầu học kỳ năm thứ ba, hôm đó tôi đi học cải thiện môn, đến trễ vì tối hôm trước thức khuya chơi game với đám bạn. Vừa bước vào lớp, tôi chui xuống một góc phía dưới ngồi một mình vì chẳng quen ai, toàn sinh viên khóa dưới. Như thường ngày, tôi lấy sách vở ra rồi vùi đầu xuống bàn ngủ.

Vừa chợp mắt, tôi bị đánh thức bởi một giọng nói dễ thương. Em vỗ vai tôi và hỏi: "Mình ngồi đây có được không". Tôi mặc kệ và tiếp tục ngủ. Vừa chợp mắt lại bị giọng nói ấy gọi: "Cho mình mượn cây bút", "Cho mình mượn cuốn sách", "Bạn ơi dịch sang bên kia một chút, bạn chiếm nhiều diện tích quá". Tôi bực mình, hét thẳng vào mặt em: "Có để yên cho tao ngủ không". Đáp lại tôi là nụ cười ấm áp và giọng nói đầy mê hoặc: "Em xin lỗi, anh ngủ tiếp đi".

ưaet

Tôi đứng ngây người, nhìn chằm chằm vào mắt em. Trong mắt tôi lúc ấy tràn ngập hình bóng em. Tôi như muốn lao vào ôm lấy em và nói "tìm thấy rồi". Nhưng tôi không làm vậy vì là một đứa nhát gái. Tôi cố trấn áp cảm xúc rồi lại gục đầu xuống bàn, nhưng không thể ngủ được. Trong đầu tôi xuất hiện hàng loạt câu hỏi không lời đáp: "Em là ai? Em tên gì? Tại sao em lại ngồi đây khi còn chỗ khác". Từ hôm đó, tôi như người ngây dại. Kể từ buổi học ấy, tôi không còn ngủ trong lớp nữa, thay vào đó là vùi đầu xuống bàn để liếc nhìn em.

Sang tuần thứ hai, tôi lấy hết can đảm để nói chuyện với em. Sau cuộc trò chuyện đó, tôi xin được số điện thoại của em. Chúng tôi bắt đầu nhắn tin suốt ngày đêm. Qua những tin nhắn, tôi hiểu em nhiều hơn và em cũng hiểu tôi. Một tháng sau, tôi tỏ tình và em đồng ý. Chúng tôi sống trong hạnh phúc cho đến ngày định mệnh ấy.

Sáu tháng sau khi yêu nhau, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ. Chính cuộc gọi đó đã khiến tôi và em xa nhau. Người gọi là người yêu của em. Anh ta hẹn gặp tôi và nói có chuyện về em muốn nói. Tôi đồng ý gặp. Chúng tôi nói chuyện khá lâu nhưng anh ta không nhắc gì về em. Đến lúc ra về, anh ta kéo tôi lại và nói: "Tao bỏ nó rồi, giờ của mày đấy. Nhớ cẩn thận, nó không như mày nghĩ đâu. Tao cũng là người bị hại thôi". Tối hôm đó, tôi nhận được những tấm hình anh ta gửi qua chat. Tôi bàng hoàng về con người của em, đó là hình ảnh em với anh ta và những người em quen. Đêm đó, tôi suy nghĩ rất nhiều và quyết định từ bỏ em.

Tôi gọi cho cô và ba mẹ. Với sự giúp đỡ của cô, tôi chuyển trường vào Sài Gòn học. Từ lúc chuyển đi, tôi không nói với em một lời nào. Em gọi và nhắn tin rất nhiều nhưng tôi không trả lời. Có ngày em gọi đến 20 cuộc, tôi thấy phiền nên đổi số. Không hiểu bằng cách nào em lại có số mới của tôi. Tôi đổi số 3–4 lần, em vẫn tìm được và gọi. Hễ thấy số em là tôi mặc kệ. Có khi em dùng số lạ gọi, tôi nghe thấy giọng em liền tắt máy.

Tôi ra đi mà không chào tạm biệt hay cho em một lý do nào, dù vẫn yêu và nhớ em rất nhiều. Có những lúc không kiềm được, tôi chủ động nhắn tin hỏi han vài câu rồi lại biến mất như chưa từng có gì xảy ra. Sau vài lần như vậy, em nhắn tin cho tôi mỗi ngày, dù tôi không trả lời. Tin nhắn rất ngắn: "Học xong em sẽ vào Sài Gòn tìm anh bằng được". Ngày nào em cũng nhắn câu đó. Thời gian cứ thế trôi, rồi em cũng không nhắn nữa. Tôi nghĩ chắc em có người mới rồi.

Hai năm trôi qua. Tôi tốt nghiệp, có công việc ổn định, bỗng nhận được tin nhắn: "Em đã tốt nghiệp, vào Sài Gòn rồi. Anh cho em địa chỉ chỗ anh sống đi". Tôi lặng người. Sau đó tôi lại nhận được những tin nhắn hỏi đang ở đâu. Cũng như trước, thời gian trôi đi, tin nhắn thưa dần. Mãi đến hai tháng trước, tôi nhận được lời mời họp mặt hội đồng hương, hôm đó gặp lại em. Em đi cùng một người con trai. Tôi liếc nhìn em rồi lặng lẽ ra một góc. Khi cả nhóm rủ đi hát, tôi lấy một chiếc ghế đơn ngồi tách ra như để cảnh báo đừng ai lại gần. Em lại mang ghế đến ngồi cạnh tôi. Tình cảm ùa về như ngày đầu gặp em, nhưng lần này em không nói gì. Chúng tôi chỉ ngồi lặng im, thỉnh thoảng liếc nhìn nhau.

Tôi đứng dậy chạy ra ngoài vì biết nếu tiếp tục như vậy sẽ gục ngã. Em chạy theo, ôm lấy tôi và nói: "Tại sao làm như vậy? Cho em biết tại sao. Em mất 4 năm để đuổi theo anh". Hiện tại tôi quen một người nhưng tình cảm không sâu đậm, chỉ như quen cho có. Trong đầu tôi vẫn luôn nghĩ về em nhưng cảm thấy giữa hai người có một khoảng trống không bao giờ lấp đầy được. Các bạn đọc được những lời này, xin hãy cho tôi lời khuyên. Tôi rất muốn quay lại với em nhưng sợ mình không còn như xưa nữa... vì ngày đó chính tôi đã chọn con đường này.

Duy Khang

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top