Tôi đứng giữa đám tang như một người xa lạ, không khăn trắng, không áo tang, cho đến khi chính tôi phải lên tiếng để xin danh phận.
Tôi là tác giả bài viết: "Không hạnh phúc với người vợ thành đạt nhưng vô trách nhiệm", xin chia sẻ thêm vài cảm xúc giúp bạn đọc hiểu và thông cảm với tôi hơn.
Bước sang tháng 1/2026, con gái tôi tròn 5 tuổi. Đó là khoảnh khắc lẽ ra phải có đủ tiếng cười của cả cha lẫn mẹ, nhưng trong căn nhà chỉ còn lại hai bố con ôm nhau. Con bé, bằng sự nhạy cảm rất bản năng của một đứa trẻ, vòng tay qua cổ tôi nói khẽ: "Con yêu bố nhiều lắm, con không về với mẹ đâu". Câu nói ấy khiến tim tôi thắt lại. Làm cha, không nỗi đau nào lớn hơn việc nghe con nói ra những điều vượt quá tuổi của mình.
Nhìn lại năm năm đã qua, tôi thấy vợ thay đổi rất nhiều. Cô ấy thăng tiến từ một chuyên viên hợp đồng lên vị trí phó phòng, trải qua nhiều vị trí công tác, hoàn thành các lớp trung cấp, cao cấp chính trị tập trung, rồi các khóa quản lý nhà nước, bồi dưỡng nâng cao trình độ... Tất cả đều phục vụ cho con đường sự nghiệp mà cô ấy theo đuổi. Nhưng phía sau những tấm bằng khen, những chuyến đi thực tế, dã ngoại hay du lịch cơ quan ấy, là hình ảnh một người đàn ông lặng lẽ gánh vác mọi việc trong gia đình.

Tôi chấp nhận lui về làm người chăm con từ lúc con còn đỏ hỏn, làm người con hiếu thảo chăm sóc bố đẻ già yếu, làm người nội trợ để vợ yên tâm phát triển kinh tế, mở rộng các mối quan hệ và tỏa sáng với đời. Nếu sự nghiệp của cô ấy là một đóa hoa rực rỡ, thì tôi nghĩ mình là lớp đất dưới gốc, âm thầm hy sinh thời gian, cơ hội và cả nguồn thu nhập ít ỏi để vun bồi. Tôi không kể công, bởi khi đó, tôi tin gia đình là một chỉnh thể, người này bước lên thì người kia lùi lại.
Thế nhưng, khi sự nghiệp của vợ dần ổn định, chính sự thành đạt ấy lại trở thành lý do để tôi bị xem nhẹ. Tôi bị quy chụp là người không đóng góp tài chính, không đủ năng lực trở thành điểm tựa "xứng tầm" cho con đường quyền lực của vợ. Có những lúc tôi tự hỏi, nếu không có sự hy sinh gần như toàn phần của mình, liệu cô ấy có thể thảnh thơi để đi xa đến vậy không.
Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi gia đình bên vợ có tang. Với tư cách con rể, về mặt pháp lý vẫn còn nguyên đạo nghĩa, tôi đến tiễn biệt bố vợ với suy nghĩ "nghĩa tử là nghĩa tận" nhưng những gì diễn ra sau đó khiến tôi không khỏi bàng hoàng. Tôi đứng giữa đám tang như một người xa lạ, không khăn trắng, không áo tang, cho đến khi chính tôi phải lên tiếng để xin danh phận, chỉ để được làm tròn đạo hiếu tối thiểu.
Suốt buổi lễ, tôi không nhận được một lời chào hỏi, không một bát cơm hay ly nước từ gia đình họ. Sự lạnh nhạt ấy đủ để làm tổn thương sâu sắc lòng tự trọng của một người đang cố giữ trọn nghĩa tình. Tôi có cảm giác mình bị phủ nhận hoàn toàn, như thể chưa từng là một phần của gia đình ấy, chỉ để hợp thức hóa việc con gái họ đã thu dọn đồ đạc rời bỏ tổ ấm.
Người ta nói cô ấy ra đi vì những "sức ép" từ một bóng hình quyền lực nào đó trong quá khứ, vì những lời hứa hẹn mơ hồ về dự án, bất động sản hay một chỗ dựa vững chắc hơn gia đình hiện tại. Tôi không rõ thực hư những điều ấy ra sao. Chỉ biết rằng, khi nhìn một người mẹ sẵn sàng đưa con rời khỏi môi trường quen thuộc để chạy theo những ảo vọng quyền lực, tôi cảm thấy có điều gì đó rất lệch lạc và đáng sợ trong cách nghĩ.
Tôi chọn im lặng. Những đêm dài, tôi thức trắng, mỗi đêm chỉ chợp mắt được một hai tiếng để nhìn con ngủ yên bên cạnh. Sự nhu nhược mà nhiều người nhìn thấy, với tôi, chỉ là sự kìm nén của một cơn bão đang tích tụ. Tôi không hèn, tôi chỉ đang chờ đến lúc mọi sự thật được phơi bày rõ ràng trước ánh sáng của công lý. Bởi tôi tin tiền bạc và quyền lực có thể mua được sự thăng tiến nhưng không bao giờ mua được sự thanh thản trong lương tâm và càng không thể mua được tình yêu trong veo, không điều kiện của một đứa trẻ dành cho cha mình.
Hải Đăng
Post a Comment