Trước đây các cô từng phản đối, chửi bới về chuyện cưới xin của tôi, giờ tôi đến với người khác, các cô lại can thiệp.
Tôi đã ly thân vợ hơn hai năm. Khi ra tòa làm thủ tục ly hôn, chúng tôi không nói với nhau một lời. Cô ấy chỉ trả lời những gì thẩm phán hỏi rồi ký đơn, không chút đắn đo, sau đó lặng lẽ ra về. Chúng tôi như hai người xa lạ. Dù đã không sống chung từ lâu, tôi vẫn chưa bao giờ hút thuốc trước mặt cô ấy, có lẽ vì ám ảnh những lần trước từng bị bắt gặp.
Một thời gian sau, tôi gặp lại người yêu cũ. Em đã ly hôn. Nghe em kể về hoàn cảnh và cuộc sống hiện tại, tôi rất đau lòng. Chúng tôi từng quen nhau hơn 10 năm. Rồi vì gia đình tôi, nhất là các cô bên nội, tìm cách nói xấu em nên chuyện đến tai mẹ em. Bà ái ngại, dần dần chúng tôi mất liên lạc. Tôi đã tìm mọi cách để tìm lại em nhưng vô vọng, đến tận giờ mới có cơ hội gặp lại.

Sau này tôi đến thăm nhà, mẹ em vẫn quý tôi như xưa. Được sự đồng ý của ba nuôi, mẹ ruột và gia đình hai bên, tôi quyết định sống cùng em. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu các cô của tôi không liên tục tìm cách soi mói, rình rập, như muốn bắt quả tang tôi làm điều gì sai trái. Họ chưa từng thấy gì cả, vì chúng tôi không làm gì sai. Tôi cũng không hiểu họ muốn gì.
Trước đây, khi tôi quen và cưới vợ cũ cũng thông qua các cô. Họ từng đồng ý cho qua lại, rồi sau lại phản đối, chửi bới về chuyện cưới xin. Tôi đã rất mệt mỏi. Khi tôi lấy vợ, vợ thường trách móc cách cư xử của các cô tôi, khiến tôi càng chán nản và cuối cùng hôn nhân đổ vỡ. Giờ đây, khi tôi muốn xây dựng lại hạnh phúc đã bỏ lỡ, các cô lại tiếp tục gây khó dễ. Trên pháp lý và thực tế, tôi hoàn toàn tự do đến với người mình yêu. Thế nhưng các cô vẫn không hài lòng, dù mẹ của bạn gái hiện tại và các cô vốn quen biết, thân thiết với nhau.
Thực ra, họ cũng không còn liên quan gì đến cuộc sống của tôi. Tôi có nhà riêng, hộ khẩu riêng, công việc như bao người. Có lần họ xây nhà, ba tôi là thợ nên được nhờ từ quê lên thành phố làm. Khi trả công, họ còn thiếu một khoản, ba tôi nói cứ để đó, khi nào tôi ghé thì đưa. Sau này, khi họ nhờ tôi đi mua tivi, tôi thấy họ có tiền nên nhắc khéo chuyện còn thiếu, họ chỉ trả 1/3. Tôi lặng lẽ ra về.
Đến lúc tôi thực sự cần tiền và hỏi lại, họ chửi tôi hỗn láo, nói sẽ trả cho ba tôi chứ không trả cho tôi. Hai năm sau, dịp tết họ đến nhà tôi tay không, không một món quà thắp hương cho mẹ tôi, cũng không nhắc gì đến tiền còn nợ. Vậy mà lúc nào họ cũng nói lo cho tôi, rồi tìm cách ngăn cản đủ điều. Giờ đây, tôi thật sự không biết phải nói gì cho họ hiểu và để yên cho tôi sống bình yên bên người phụ nữ tôi yêu.
Hải Nam
Post a Comment