Lúc dọn dẹp đồ đạc của bản thân, em tìm thấy bao cao su trong chiếc quần bẩn của chồng ném ra để giặt.

Em đến từ ngoại thành Hà Nội, học trường top và làm việc thu nhập ổn tại thủ đô sau khi ra trường. Gia đình em là công chức cơ bản, bố mẹ cố gắng nuôi hai chị em ăn học đàng hoàng. Từng là cô gái năng động, hướng ngoại và độc lập, em xác định sẽ ở lại thành phố để làm việc và sinh sống chứ không về gần bố mẹ. Điều này khiến bố mẹ em luôn phản đối và mai mối em với con trai của đồng nghiệp, hơn em một tuổi.

Áp lực từ những lần mẹ nói bất hiếu, ngỗ ngược cộng thêm biểu hiện lúc đó của bố mẹ anh ta với em rất nhẹ nhàng, niềm nở khiến sau một năm ỡm ờ quen nhau, em chấp nhận lấy anh trong sự vui mừng của ba mẹ vào cuối năm 2023, khi em vừa qua sinh nhật tuổi 25. Khi đó, anh và gia đình anh chưa có bất cứ biểu hiện gì không tốt với em. Em hiểu ba mẹ cũng chỉ muốn tốt cho mình, nghĩ gả em cho gia đình gần nhà, có chút điều kiện.

Chồng đề nghị ly hôn vào 49 ngày đứa con chưa chào đời mất

Sau cưới, em apply và trúng tuyển vào một doanh nghiệp FDI gần nhà với thu nhập tạm ổn so với mức lương cũ, vừa hỗ trợ công ty cũ buổi tối vừa tiếp nhận công việc tại công ty mới khiến hàng ngày em như kiệt sức, chỉ phụ được mẹ chồng cơm nước và quét dọn nhẹ nhàng. Sau đó ba tháng, công việc ổn định, em ra ở riêng cách nhà chồng một km. Chồng em được nuông chiều từ nhỏ, ba anh đi xuất khẩu lao động, về nước khi anh đã 9 tuổi, việc trong nhà đều một tay mẹ anh quán xuyến. Về sau ông bà có đủ nhà, xe, công ty riêng và nhiều bất động sản. Không biết đó có phải lý do anh phụ thuộc mẹ nhiều không?

Anh có xe riêng dù thu nhập từ vị trí nhân viên hợp đồng, thậm chí lương anh chỉ đủ nuôi xe và bản thân, nhưng anh vẫn đi chơi tối ngày, thiếu đã có tiền riêng bố mẹ cho trước đó. Những cuộc vui mà đến mẹ và vợ gọi không về, những tin nhắn em gửi đi, cuộc gọi cho bạn của anh nhờ tìm anh, nhờ khuyên bảo cũng gửi đi không biết bao nhiêu lần. Mẹ chồng luôn cho là lỗi do em. Do em không khuyên bảo được chồng, do em tham công tiếc việc bỏ bê gia đình.

Nhiều lần anh và gia đình chê trách em cơm không lành canh không ngọt, nhà không sạch. Nhưng mọi việc trong nhà đều có mình em làm từ nhà cửa đến đối nội ngoại hai bên, anh không đóng góp tài chính hay tinh thần gì. Anh gia trưởng và nóng tính nên em thường phải hạ mình xin lỗi dù chỉ là chuyện nhỏ. Vòng bạn bè của em thu hẹp đi rất nhiều, chỉ để dành thời gian cho anh, vì anh và mẹ anh luôn nói phụ nữ có gia đình rồi phải quay về chăm sóc gia đình.

Sau một năm làm doanh nghiệp FDI phải tăng ca nhiều, em chuyển sang làm tại doanh nghiệp EPE với vị trí nhẹ nhàng hơn để có thêm thời gian chăm chút gia đình, dọn dẹp nhà cửa, học làm bánh, nấu ăn. Có thời gian, em rất mừng vì thấy anh đi chơi ít dần, cuộc chơi không còn qua đêm đến 3-4 giờ sáng mới về, cùng dần quan tâm em hơn chút. Điều đó lại chẳng kéo dài nổi một tháng. Sau nhiều lần anh thường xuyên mày tao, chửi bới xúc phạm em vì nhiều chuyện nhỏ nhặt hàng ngày, như giọt nước tràn ly, em đã mày tao lại với anh một lần trong lúc cãi cọ. Anh lao vào túm tóc và đẩy em ngã rồi bỏ đi biền biệt cả tháng. Anh thuê nhà nghỉ ngủ bên ngoài, chỉ về nhà lấy đồ đạc khi em đã đi làm. Bố mẹ chồng khuyên em không được kể cho ai, bảo lỗi do em đã láo lếu, ép em xuống nước làm hòa và xin anh về nhà.

Em chỉ mong có một mái ấm bình yên, một cuộc đời bình thường như bao người khác. Em không đòi hỏi kinh tế, chỉ mong có người chồng tử tế và thương yêu mình. Em cũng hèn kém, sợ "một đời chồng", sợ tương lai về sau nên lúc đó lại chấp nhận xuống nước nịnh chồng. Sau đó, em có thai. Stress kéo dài khiến em bị động thai ở tuần thứ bảy. Em nghỉ làm nhưng vẫn phải gánh chi phí sinh hoạt, thuốc men bầu và còn tiết kiệm để sắm đồ sinh và tiền đi sinh về sau. Mốc khám thai và xét nghiệm NIPT ở tuần 12, em hết tiền nhưng vẫn phải thanh toán đơn mua online cho chồng.

Có lẽ bầu bì khó chịu, em đã nói ấm ức này ra với mẹ chồng. Bà cho gọi hai đứa và mắng nhiếc em là người tính toán chi ly với gia đình. Bà nói nhiều câu khó nghe, thậm chí là sỉ nhục em cùng với quan điểm gia đình bà không thiếu con dâu, ai mà chẳng bầu bì nên em đừng coi bản thân đặc biệt. Tại hôm đó, em bị chồng đẩy ngã xuống nền đất và tát mạnh. Sau đó, cũng như lần trước, anh bỏ đi để lại em cùng với lời chửi mắng của bố mẹ chồng là bị đánh là do em, con trai ông bà không sai.

Em trở về nhà riêng sinh hoạt một mình từ đó. Sáng sau hôm bị đánh, em bị ra máu, đi khám bác sĩ nói động thai, hạn chế làm việc hết mức. Vì thế mà cơm nước em cũng là nhờ bạn em gần đó mua hộ. Có đêm, nhà bị chập điện, trời mưa khiến em sợ. Bấm máy gọi cho bố mẹ chồng nhờ ông bà khuyên chồng về nhà. Em đã đợi trong bóng tối và sấm chớp cả đêm mà không có ai đến, tự an ủi em bé trong bụng và bản thân đừng sợ. Sau đó ba ngày, em ra máu ồ ạt và sảy thai. Mẹ chồng khóc lóc ở viện, nói do em tự làm việc nhà, tự sảy. Bà nói với mọi người bà thương em như con đẻ. Những câu từ đó khiến em sởn da gà.

Nỗi đau quá lớn khiến em sợ hãi khi ở cạnh chồng, nhất là trong xe, trong phòng riêng. Trước đó, em luôn là người nịnh nọt, líu lo trò chuyện lấy lòng chồng nhưng từ sau khi mất con, em không còn mở miệng ra nói chuyện với anh ta được nữa. Điều này khiến bố mẹ chồng và chồng em khó chịu. Cuối cùng, chồng em đề nghị ly hôn vào 49 ngày con mất. Lúc dọn dẹp đồ đạc của bản thân, em tìm thấy bao cao su trong chiếc quần bẩn của anh ném ra để giặt. Em chết lặng, không tìm câu trả lời mà chỉ dọn dẹp nhà cửa rồi rời đi. Nhà họ chì chiết nói rồi em sẽ chẳng bao giờ gặp được gia đình nào tử tế như nhà họ. Nói em không đủ giỏi, không kiếm ra tiền thì đừng vì dăm ba chuyện nhỏ này mà tỏ thái độ công chúa. Nhà họ không thiếu người thèm khát được làm con dâu.

Đến phút cuối, anh ấy vẫn nghĩ em sẽ xuống nước làm hòa như mọi khi. Thủ tục ly hôn diễn ra nhanh chóng, sau đó hai tuần là hoàn tất, vàng bạc cũng được họ đòi lại hết. Em thật sự chỉ muốn bình yên, chí ít để chắp vá trái tim của mình sau những chuyện như thế. Cho đến ngày em nghe được đủ lời đàm tiếu về bản thân. Mẹ chồng cũ là kế toán trường học và bố mẹ em là giáo viên nên đồng nghiệp, bạn bè chung đều nhiều. Bà đi kể em là người không được dạy dỗ, sướng không biết đường hưởng, không vun vén cho gia đình, đặc biệt bà bảo do em mà con mất. Điều này ám ảnh em nhiều, đến mức em nhiều lần nghĩ đến việc bản thân em nên biến mất. Nhưng may mắn hơn nhiều người, em được phát hiện và tiến hành điều trị trầm cảm.

Sau gần hai năm lấy chồng, em không nghĩ mình đã thay đổi nhiều vậy. Em đầu tư hầu hết vào gia đình nhỏ, trở thành con người tự ti, đi sau các bạn đồng trang lứa. Nhìn những gia đình nhỏ xung quanh, nhiều lần em tự hỏi tại sao bản thân cố gắng hết sức cũng không có được một phần hạnh phúc như họ. Có lần đi thăm con đồng nghiệp đầy tháng, mọi người chưa biết em đã ly hôn nên đã đưa em bé để em bế "lây vía", em đã khóc nức nở ngay trên đường về nhà. Em từng mơ rất nhiều lần cảm giác bế con mình trên tay, ấy vậy mà giờ mọi thứ khép lại. Có lẽ đến tên bé con đã mất, gia đình họ còn không nhớ. Em điên cuồng tìm đến tử vi, bói toán, bấu víu vào một niềm tin nào đó rằng bản thân sẽ không cô độc cả đời này. Tử vi đến ba người đều nói về phương diện tình cảm của em cực xấu, không nên đi bước nữa vì chồng sau cũng y như vậy.

Sau ly hôn, có vài người ngỏ ý tán tỉnh em, nhưng phần đa em từ chối, có lẽ vì cảm thấy họ sẽ nghĩ em dễ dãi vì thân là "gái một lần đò", thậm chí có người còn không ngần ngại thể hiện điều đó. Liệu đời này có nhân quả hay không? Em có tìm được người thương mình và đồng hành đến cuối đời không hay đây là số phận mà em phải chịu? Em chỉ mong cầu một người chồng bình thường, thương yêu mình cùng với những đứa con đáng yêu sao mà xa vời quá.

Yến Vi

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top