Có đôi lúc, con chỉ ước mình có một gia đình bình thường, một người mẹ bình thường, một cuộc sống bình thường.

Lúc quyết định nhận học bổng du học, người con lo lắng nhất chính là mẹ. Khi ấy, con đã đưa cho mẹ toàn bộ số tiền dành dụm sau bốn năm đi làm của mình, với hy vọng mẹ có thể chi tiêu hợp lý trong thời gian con chưa thể để dành thêm tiền gửi về. Con không biết là mẹ thật sự không biết quản lý tiền bạc, hay vì mẹ nghĩ con vẫn còn tiền nên giấu mẹ. Mẹ biết không, trong suốt bốn năm học ở nước ngoài, con luôn phải canh thức ăn giảm giá, rất hiếm khi dám ghé căng tin trường. Con tiết kiệm đến mức tối đa, chỉ mong mỗi tháng có thể gửi về cho mẹ ba triệu đồng để mẹ trang trải cuộc sống ở quê.

Thế nhưng, dường như việc tiêu xài không kiểm soát đã trở thành thói quen của mẹ. Khi không có tiền và cũng không làm ra tiền, mẹ tìm mọi cách vay mượn dưới mọi lý do. Mẹ chơi hụi, vay tiền lãi cao chỉ để mua sắm quần áo. Mỗi lần con về nước thăm nhà, điều nhận được không phải là sự nhẹ nhõm mà là những danh sách các khoản nợ mẹ đã vay, người phải đứng ra trả luôn là con. Ở nơi đất khách, con chỉ dám mua quần áo cũ để mặc, trong khi ở nhà mẹ vẫn tiếp tục mua sắm không dừng lại.

Có phải con khắc nghiệt với bản thân, không đủ bao dung với mẹ

Bốn năm đi học, mỗi lần về nước là một lần nặng nề. Con không dám ước mình giàu có, vì con hiểu chỉ có tiền do chính mình làm ra mới thật sự đáng quý. Điều con mong mỏi chỉ là mẹ có thể dừng lại, nghĩ cho con một chút. Con ngoài 30 tuổi, cái tuổi mà nhiều người đã có công việc ổn định, gia đình yên ấm. Còn con vẫn phải loay hoay tìm cơ hội thay đổi cuộc sống, đồng thời gánh trên vai những khoản nợ không phải do mình tạo ra. Mẹ muốn mua nữ trang, xe máy, con đều đưa tiền, rồi mẹ lại mang tất cả đi cầm cố để lấy tiền đóng hụi, may sắm quần áo. Cuối cùng, con lại phải đi chuộc về. Mỗi lần như vậy, con thấy mình vừa bất lực, vừa cay đắng.

Con đã nhiều lần ngồi nói chuyện với mẹ, khóc lóc van xin mẹ hãy dừng lại. Mẹ vẫn lao đi như một chiếc xe không phanh. Mẹ vay tiền với lãi suất cao, hốt hụi giá lớn, mượn tiền khắp nơi và lấy con, lấy việc học của con ở nước ngoài làm lý do. Thậm chí, mẹ còn nói dối chính con để con tiếp tục gửi tiền. Con không thể hiểu nổi, vì sao mẹ có thể làm như vậy, khi mẹ từng là một người giáo viên, lẽ ra phải có suy nghĩ và cách sống khác.

Sau khi ra trường và tìm được việc làm, con từng mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn cho cả hai mẹ con. Rồi chính mẹ lại dập tắt tất cả. Khi con biết mẹ đã nợ hơn 300 triệu đồng và không còn khả năng xoay xở, mẹ nói rằng họ sẽ tìm đến con. Lúc ấy, con hiểu rằng mình đã đến giới hạn. Niềm hy vọng con dành cho mẹ không còn nữa. Sức chịu đựng của con đã cạn. Con quyết định lần này mẹ phải tự chịu trách nhiệm về những gì mình gây ra, tự giải quyết mọi chuyện.

Đã một năm rồi con không nói chuyện với mẹ nhưng không có ngày nào con không nghĩ đến mẹ. Có những lúc rất muốn gọi về nhưng lại không thể, vì con sợ nói chuyện rồi mọi thứ sẽ lặp lại như cũ. Con tự trách mình bất hiếu. Khi đọc được những tin nhắn mẹ nhờ người khác gửi giúp, con vừa muốn gọi về trách móc, vừa muốn bỏ qua tất cả, cuối cùng vẫn không thể làm được. Có lẽ nỗi đau mẹ gây ra quá lớn, hoặc cũng có thể con quá ích kỷ, con không biết nữa.

Con không thể chia sẻ câu chuyện này với ai nên viết ra để lòng nhẹ bớt phần nào. Nỗi đau do chính người thân yêu nhất gây ra, luôn là nỗi đau sâu nhất. Mẹ à, con xin mẹ tha thứ, thật sự con không biết phải làm gì để có thể nói chuyện với mẹ trở lại. Có đôi lúc, con chỉ ước mình có một gia đình bình thường, một người mẹ bình thường, một cuộc sống bình thường. Liệu có phải con đã quá khắc nghiệt với bản thân, không đủ bao dung với mẹ? Những câu hỏi ấy cứ vang lên mãi trong tâm trí con, không có lời đáp.

Hân Vũ

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top