Những lúc cần trao đổi chuyện gì, tôi nhắn tin, anh gần như im lặng, không trả lời, cũng chẳng thả một cái like để tôi biết là đã đọc.
Lương vợ chồng tôi ngang nhau nhưng việc nhà, con cái, học hành, ăn uống... gần như một tay tôi lo hết. Nhiều lúc tôi không cần chồng làm thay mọi việc, chỉ cần một câu hỏi han hay sự chia sẻ nhỏ thôi cũng đủ thấy nhẹ lòng. Vậy mà dường như điều đó lại quá xa xỉ.
Những lúc cần trao đổi chuyện gì, tôi nhắn tin, anh gần như im lặng, không trả lời, cũng chẳng thả một cái like để tôi biết là đã đọc. Cảm giác bị bỏ lơ lặp đi lặp lại khiến tôi thấy mình như người vô hình trong chính cuộc hôn nhân của mình. Anh vẫn có thể cười nói nhẹ nhàng với bạn bè, với đồng nghiệp nhưng về nhà lại khác hẳn. Với con thì hay chì chiết, lời nói nặng nề, còn với tôi thì chỉ là những ánh mắt lườm liếc, lạnh nhạt đến khó hiểu.

Con lớn của tôi đã 14 tuổi, bắt đầu nhạy cảm và hiểu chuyện. Con nhỏ mới 5 tuổi, vẫn còn cần đủ đầy sự quan tâm của cả bố lẫn mẹ. Nhiều lần tôi muốn dừng lại, nghĩ rằng có lẽ mình đã cố gắng đủ rồi. Nhưng nhìn hai đứa con, đặc biệt là đứa nhỏ còn quá bé, tôi lại chùn bước, tự nhủ còn nước còn tát, biết đâu mọi thứ sẽ thay đổi. Tôi không dám nói mình đúng hoàn toàn, chỉ là càng ngày tôi càng thấy mệt mỏi khi phải gồng lên một mình trong khi người bên cạnh lại xa cách đến vậy. Tôi phải làm sao để cải thiện tình trạng này đây?
Phương Liên
Post a Comment