Người đàn ông từng đi qua cuộc đời tôi là người tôi yêu nhất và cũng chính anh là người khiến tôi đau đớn nhất.
Cuộc tình của chúng tôi kéo dài được 5 năm. Hai năm trước, trong một lần cãi vã nhỏ, chúng tôi xa nhau dần mà chẳng kịp nói lời chia tay. Giờ đây, anh đã có gia đình riêng, cuộc sống mới, có thể rất tốt... Thế nhưng bằng ấy thời gian rồi mà tôi vẫn không ngừng nghĩ về anh, không thể quên anh bởi trong quá khứ anh chính là người đã làm thay đổi cuộc đời tôi, đẩy nó đi lên theo chiều hướng tích cực. Anh là người đàn ông tốt mà bất cứ phụ nữ nào cũng khao khát có được.

Ngày xa nhau, anh dặn tôi: "Em phải sống cho riêng mình, chỉ giữ lại những kỷ niệm đẹp của chúng ta và giữ anh một góc trong tim em là anh vui rồi. Anh cũng làm như vậy". Đến giờ này tôi vẫn không tìm được câu trả lời: "Vì sao chúng tôi lại phải xa nhau"? Cả hai không hề có xích mích gì lớn, có chăng chỉ là những cãi vã vụn vặt mà các cặp đôi yêu nhau thường gặp phải. Thế nhưng thời điểm đó tôi cảm giác có vật cản gì đó khiến cả hai không thể lại gần nhau sau lần cãi vã nhỏ, mặc dù còn rất thương và yêu. Có lẽ đó là do duyên đã hết, tôi tin vào duyên phận
Thời gian trôi qua, tưởng mình đã đi qua được quãng thời gian cô độc khi không có anh, sẽ sống vui mà không cần anh. Thế nhưng, cảm xúc của tôi thời gian này lại chẳng chịu nghe lời lý trí gì cả. Tôi nhớ anh càng nhiều, đêm nào cũng ngủ mơ thấy anh, đôi khi thấy ganh tỵ khi nhìn anh hạnh phúc bên gia đình riêng của mình. Bạn bè và người thân khi gặp tôi luôn trách anh xấu xa, không tốt, chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Tôi hiểu rằng anh không xấu xa gì cả, chỉ là đang lựa chọn cuộc sống anh muốn thôi. Tôi luôn cho rằng mình còn yêu anh thì phải nghĩ đến những điều tốt đẹp cho anh, bản thân luôn làm như thế. Tôi không mê tín nhưng lần nào đi chùa cũng chắp tay thành tâm mong bình an, hạnh phúc đến với anh. Có thể mọi người sẽ nói tôi nhu mì, quá dại khờ nhưng bản thân không bận tâm, chỉ làm những gì mình cảm thấy vui.
Bạn bè hay hỏi tôi sao vẫn chưa yêu người sau? Tôi không thể yêu người khác nếu chưa thực sự quên được anh. Tôi cũng không biết phải cố quên đến bao giờ. Mỗi lần nhìn thấy anh hạnh phúc bên gia đình riêng, tôi cảm thấy vui cho anh cộng với chút cảm giác ganh tỵ, bực bội trong lòng, sau đó là buồn đến cô quạnh. Tôi tham gia nhiều hoạt động xã hội, chơi thể thao, thời gian dành hầu hết vào công việc để không nghĩ về anh. Thế nhưng sau hai năm cảm xúc của tôi vẫn vậy, đôi khi là đau nhói tận trong đáy lòng. Mọi người cho tôi lời khuyên, cần làm gì để cuộc sống nhẹ nhàng, bớt khổ tâm hơn khi không có anh bên cạnh.
Quỳnh Hoa
Post a Comment