Tôi 28 tuổi, làm văn phòng, có chồng 31 tuổi và bé gái gần 4 tuổi. Tôi có vẻ ngoài ưa nhìn, hiền lành, cởi mở, điềm đạm.
Trước khi đến với chồng, tôi có mối tình 5 năm, yêu từ năm lớp 11, dành hết tình cảm cho nhau và động viên nhau cùng cố vào đại học. Sau khi cùng đỗ, chúng tôi vui vì sắp được tự do, lúc đó ba tôi cấm quen bạn này vì gia đình phức tạp. Khăn gói lên thành phố, chúng tôi ở cùng nhau, đồng hành 4 năm đại học, cả hai như vợ chồng son, rất hạnh phúc. Bạn học giỏi, còn tôi không chịu trau dồi bản thân. Lúc đó tôi nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất, chẳng cần làm gì bạn cũng yêu, sai lầm bắt đầu từ đây. Ra trường, bạn có người mới, phản bội tôi. Tôi mất phương hướng, tự tử vì cảm giác thế giới sụp đổ, may mắn anh trai cứu tôi.
Tôi đi làm và gặp anh, là chồng hiện tại. Anh là kỹ sư điện tử, dạy bảo tôi khi mới vào làm. Anh hiền lành, điềm đạm, tốt bụng, sống rất trách nhiệm và tử tế. Mới đi làm lại thất tình nên tôi chẳng buồn yêu đương gì, nhiều người để ý mà không hiểu sao tôi lại gắn bó với anh. Kết thúc thời gian học việc, anh tấn công tôi nhiều hơn. Lúc đó tôi sống bất cần, muốn buông thả bản thân, từng nghĩ sẽ ngủ với thật nhiều đàn ông. Tôi nhận lời yêu anh sau 10 ngày được tán tỉnh và đi quá giới hạn. Tôi là mối tình đầu của anh, kể cho anh nghe chuyện quá khứ và nói muốn cưới luôn. Sau một đêm, anh đồng ý. Chúng tôi thông báo cho gia đình hai bên, ba mẹ tôi bất ngờ, anh trai nói tôi bị khùng mới cưới nhanh thế. Cuối cùng tôi vẫn cưới sau 4 tháng yêu anh.
Khoảng 5 tháng đầu sau cưới, vợ chồng cãi nhau triền miên, lỗi lúc nào cũng do tôi. Đêm tân hôn tôi nhắn tin cho bạn trai cũ, nài nỉ bạn quay lại. Chồng phát hiện đã đập điện thoại và giận. Tôi bất cần, rồi chồng lại xin lỗi, ây yếm và nâng niu tôi. Ngoài ra tôi còn làm nhiều chuyện quá đáng như đập phá đồ đạc, phá nhà cửa, sống bên chồng mà tôi vẫn yêu người cũ. Sau mỗi lần tôi phá phách, chồng lại dọn dẹp nhà cửa tươm tất, đi chợ nấu ăn, ngọt nhạt xin lỗi vợ dù tôi là người sai. Rồi tôi nhận ra mình đã sai quá nhiều, có lỗi với chồng, thấy thương anh vô cùng nhưng vẫn bướng và không chịu thể hiện tình cảm với chồng.
Đến khi có bầu tôi mới nhận thấy mình yêu chồng nhiều hơn, thầm cảm ơn ông trời sao lại cho mình người chồng tốt như vậy. Anh chăm sóc tôi từng chút một, làm mọi thứ để tôi vui, không để tôi đụng vào việc gì. Đi làm mà lúc nào anh cũng nhắn tin về cho tôi. Tới ngày đi sinh, tôi càng yêu và trân trọng chồng, cảm thấy không thể thiếu anh được. Anh giỏi kiếm tiền, cầu tiến trong công việc, lúc nào cũng tự nhủ không để vợ con thiếu thốn gì. Việc nội ngoại anh cũng rất tươm tất.
Giờ chúng tôi cưới được 5 năm rồi, càng ngày tôi càng yêu chồng và chăm sóc anh nhiều hơn. Tôi biết cách làm người vợ tốt, sống biết điều hơn. Vợ chồng nói chuyện mặn nồng và cảm giác như mới yêu. Đang dịch nên vợ chồng tôi xa nhau, lần đầu xa lâu như vậy nên ngày nào cả hai cũng gọi video. Hy vọng vợ chồng tôi luôn hạnh phúc như giờ.
Sau tất cả tôi muốn gửi lời cảm ơn đến chồng: "Cảm ơn anh đã luôn yêu em, rộng lượng bỏ qua những điều em chưa đúng. Cảm ơn anh vì tất cả những gì đã làm cho mẹ con em". Tôi cũng muốn nói với các bạn, chỉ có người yêu mình thật sự mới làm được điều vĩ đại cho mình và sẽ hướng mình tới những điều tốt đẹp nhất. Chúc mọi người bình an qua mùa dịch.
Trúc
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc