Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê miền Tây, tuổi thơ tôi không điện thoại không tủ lạnh, không tivi, chỉ có đám trẻ con nhảy dây, cào lúa, hái trứng cá...
Ngày ngày đi học chơi trò cùng đám bạn quê êm đềm và bình yên lắm dù còn khó khăn. Năm 18 tuổi, tôi rời quê hương với biết bao hy vọng đổi đời, trải qua bao thăng trầm nhưng tôi chưa bao giờ bỏ cuộc.
Sau nhiều năm cố gắng và may mắn, tôi cũng có chút thành công. Những ngày giãn cách vì dịch, tôi có nhiều thời gian suy nghĩ về quá khứ, bật khóc vì nhớ quê. Tôi ước mình trở lại thời thơ ấu biết bao, lâu rồi cứ quay cuồng với công việc khiến tôi lãng quên quê mình. Tôi nhớ những điều giản dị thuở đó mà lâu rồi không có lại. Bình thường có khó khăn gì tôi cũng vượt qua, giờ luôn nhớ đến quê nhà da diết và khóc. Mong dịch qua đi, tôi sẽ lập tức về quê rồi ở thật lâu, không biết mọi người có trải qua cảm giác như tôi không?
Hiền
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment