Lương tháng tôi sáu triệu đồng, lương chồng cao hơn một chút nhưng anh thường xuyên nhảy việc.
Cách đây hai năm, vợ chồng tôi cãi nhau nên tiền ai nấy giữ. Anh làm ở đâu cũng được vài tháng là nghỉ nên nếu tính trung bình lương chắc không bằng tôi. Tôi 28 tuổi, chồng 33 tuổi, cưới bảy năm rồi và có hai con. Tài chính vợ chồng khá eo hẹp, chẳng có tài sản chung, vẫn ăn chung với bố mẹ chồng. Trước mặt bố mẹ chồng, chúng tôi thống nhất mỗi tháng đưa ông bà hai triệu đồng tiền ăn, tháng này anh đưa thì tháng sau tôi đưa. Tôi đưa đủ số tiền đã quy định, thi thoảng mua thêm đồ. Từ đó đến nay, anh không đưa tiền cho ông bà lần nào, chỉ khi nhà mua sắm anh mới đưa, hoặc thi thoảng anh mua ít thức ăn. Đối với con, chúng tôi chia ra mua sữa, đóng học phí...
Chồng nghiện game, tôi phát hiện anh từng nạp hai, ba triệu đồng vào game. Ngoài ra, tôi thấy anh hay nhắn tin với một cô gái cùng chơi game, cả kết bạn qua mạng xã hội. Tôi nói rõ quan điểm không thích thế, anh vẫn nhắn, vợ chồng cãi nhau. Anh giận ngược lại tôi, cho rằng chỉ nói chuyện về game trên nhóm, có yêu đương gì đâu. Trước anh cũng giấu tôi nhắn tin với một cô gái quen qua mạng, gần tới giai đoạn yêu đương thì bị tôi phát hiện và mọi chuyện dừng lại. Trong lúc cãi nhau, tôi bảo anh ki kiệt với vợ con, hứa mua cho con cái nọ cái kia mà không thực hiện, trong khi anh bỏ tiền vào những thứ vô bổ vừa tốn tiền vừa hại sức khỏe. Giờ vợ chồng có bao nhiêu thứ phải lo, hơn nữa lại không có nhiều tiền, tôi bảo chồng nên hạn chế việc đổ tiền vào game. Anh không nghe, vẫn chơi đều. Anh chơi đến 12h đêm, bảo dạy con học mà mắt cứ dán vào game, không dạy con tử tế được.
>> Nước mắt tôi rơi nhiều lần vì chồng nghiện game
Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy khiến tôi rất thất vọng. Hôm trước tôi phát hiện anh bị xóa khỏi nhóm chat của công ty, nghi ngờ nên tôi hỏi anh về công việc. Anh vẫn trả lời trôi chảy, kể chuyện như thật. Tôi đánh bạo giả vờ nhắn tin xin việc với chị làm văn phòng của công ty và được biết anh đã nghỉ làm. Tôi hỏi anh có gì giấu vợ không, anh luôn nói không. Khi tôi nói anh lại tỏ thái độ, ra chuyện tôi tọc mạch. Tôi bảo anh là chồng em nên em mới vậy, chứ người ngoài không bao giờ em quan tâm, em chưa ngăn cản gì anh trong công việc, chỉ cần có thay đổi gì anh báo là được. Ngày nào anh cũng "đi làm" nên tôi chẳng biết anh nghỉ từ bao giờ, làm gì trong suốt thời gian qua. Khi xảy ra mâu thuẫn vợ chồng, anh toàn có kiểu bàn đến ly hôn, không có ý giải thích hay xây dựng lại mối quan hệ.
Tôi định có cuộc nói chuyện với chồng xem ý anh thế nào trước khi đưa ra quyết định ly hôn và mang hai con về ngoại. Rồi tôi lại sợ không nuôi nổi hai con với số lương ít ỏi, sợ con bị ảnh hưởng tâm lý. Tôi thấy nhiều bé sau khi bố mẹ ly hôn rất tội. Mẹ tôi là vợ hai của bố, vợ cả không còn nên bố tôi đi bước nữa với mẹ, giờ bố cũng mất rồi. Bố có căn nhà, mẹ tôi vẫn còn mà các anh chị con bà cả suốt ngày rình mò để chia, tôi mà về họ lại làm um lên, có khi chẳng cho tôi ở, họ rất ghê gớm. Tôi không biết phải làm thế nào, mong mọi người cho lời khuyên. Tôi định ly hôn liệu có nên không, nếu ly hôn cần làm những gì? Ly hôn có đáng sợ không? Các con sau này có trách tôi không?
Hiền
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc