Tôi từng trải qua hai mối tình, đang ở trong mối quan hệ này được một năm, muốn dừng lại không được mà tiến thêm cũng chẳng xong.

Ở tuổi 27, không quá nhỏ để suy nghĩ đơn giản, không quá già để suy nghĩ nhiều, tôi mông lung về cuộc sống. Anh là người thông minh, giao tiếp tốt, làm việc có trách nhiệm nhưng rất vô tâm với bạn gái. Mọi người đánh giá tôi hơi khó tính và suy nghĩ nhiều. Tôi không thích đàn ông hút thuốc, nhậu nhẹt quên đường về, ba hoa, khoe khoang nhưng chẳng làm được gì.

Anh bằng tuổi tôi, ham chơi, thích nhậu, nhậu quên lối về, quên luôn mình có người yêu, hơi gia trưởng và sống tiết kiệm. Tôi hay nói đùa, chỉ có rượu bia mới ăn được tiền của anh. Mỗi lần hai đứa đi ăn vài trăm nghìn đồng mà có vẻ anh tiếc tiền. Tôi hay chia sẻ tiền ăn với anh, thỉnh thoảng cũng mua này kia. Tôi luôn nghĩ anh tiết kiệm thế sau này cũng cho vợ con nên không khó chịu mấy. Rồi năm đầu tiên quen nhau mà không có ngày lễ tình nhân, không ngày quốc tế phụ nữ, không có lễ kỷ niệm quen nhau, tôi thấy mối quan hệ này già nua, khô khan. Tôi cảm giác anh không để tâm, nói thẳng ra anh không đủ yêu tôi.

>> Bạn gái thờ ơ dù tôi lo cho em mọi thứ

Nhiều lần hai đứa cãi nhau về vấn đề anh nhậu không bao giờ biết đường về, có hôm nhậu từ trưa đến đêm. Dần dần tôi chẳng muốn nói. Do anh sai hay như anh bảo là tôi kiểm soát quá. Mỗi lần anh đi nhậu là chúng tôi cãi vã. Trong đầu tôi luôn nghĩ, nếu lấy anh, cuộc sống sau này sẽ ra sao, tôi có thể chịu đựng được bao năm? Ước gì tôi chỉ thương thân, không phải thương ai, có lẽ sẽ thoải mái hơn.

Diệp

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top