Tôi là người chồng trong bài: "Có nên cố sống với người chồng chán vợ". Đọc bài mà thấy thiệt thòi cho mình quá nên tôi phải đính chính ngay.
Tôi nghĩ người trong gia đình không nên "vạch áo cho người xem lưng".
Thu nhập của tôi gấp 10 lần vợ, lương vợ lo 1/3 chi tiêu trong nhà, còn lại tôi lo hết. Chúng tôi thỏa thuận trích 1/3 lương vợ trả tiền gốc và lãi cho ngân hàng khi nhờ bố vợ vay để khởi nghiệp. Tôi thừa sức trả hết khoản vay này nhưng vì chưa đến hạn trả nên chưa thể tất toán, còn đâu vợ làm gì tôi không quan tâm
Tôi có doanh nghiệp nhỏ, tự làm mọi việc và còn làm thêm ở công ty đa quốc gia, rất nhiều việc và bận. Tôi vẫn tranh thủ làm việc nhà, đưa đón con đi học, chỉ khi nào tôi bận việc hoặc đi công tác dài ngày vợ mới đụng tay chân. Tôi thích nhà cửa sạch sẽ, vợ sức khỏe yếu nên hơi lười. Mỗi khi thấy nhà cửa bề bộn tôi hay càu nhàu, cáu bẳn. Tôi càu nhàu xong phải tự tay dọn dẹp, rồi cho qua chứ không bao giờ để bụng.
Con cái có ngoan ngoãn hay không là do bố mẹ dạy bảo. Tại sao bố chỉ lừ mắt là con ngoan, nghe răm rắp, trong khi mẹ nói khản cổ con vẫn hư? Bởi mẹ chiều quá, vậy nên hãy thay đổi đừng để con hư, vì hư là bố mắng ngay.
Về bạn gái kia, tôi coi bạn ấy là "thằng bạn" thì đúng hơn. Trước đó tôi hay tâm sự vì chẳng biết chia sẻ cùng ai. Bố bạn là khách hàng của tôi, tôi coi bác ấy như chú bác trong nhà. Tôi vẫn thỉnh thoảng nhậu với bác, còn nhậu với bạn đó chỉ một lần duy nhất và chẳng có gì hơn. Bạn có "khéo léo và xinh đẹp" hay không thì tôi chịu.
Bài thơ tôi làm là "tức cảnh sinh tình". Tôi vẫn thích thơ ca và thuộc làu những bài thơ từ trước tới giờ hay học và đọc. Tôi có hàng chục bài thơ làm từ ngày còn học cấp ba tới giờ. Vợ làm sao biết được, bởi vợ có thích đâu mà biết.
Tôi mà thích bồ bịch thì đã có hàng tá rồi chứ chẳng phải chờ đến giờ. Tôi viết mấy chữ này trong khi đang công tác dài ngày trong nhà máy nóng bức ở Bình Dương. Tôi làm kỹ thuật nên vật lộn với máy móc chứ đâu sung sướng.
Tôi là dân kỹ thuật, không thích nói bay bổng. Tình nghĩa với gia đình, con cái, bố mẹ hai bên như thế nào vợ tự hiểu, tự biết, không cần phải nói đúng không? Tôi đã quyết định điều gì thì không ai có thể thay đổi được, vì thế chẳng bao giờ sợ bố mẹ "mắng" các bạn ạ.
Tôi không bao giờ đòi ly hôn trước, vợ đòi là tôi ký ngay. Chị em đừng mang tờ giấy ly hôn ra dọa chồng, đàn ông sống được trong xã hội này không hề yếu đuối đâu. Tôi cũng chẳng thay đổi thái độ làm gì, chỉ là vợ tốt lên thì tự khắc mọi thứ thay đổi theo thôi. Vợ hãy tự kiểm soát bản thân ngay cả lúc stress nhất, đừng để xảy ra tình huống như thế này lần hai. Vợ thay đổi tốt lên thì chẳng ai phải càu nhàu hay nặng lời, toàn được ăn món ngon, đi chơi vui vẻ cả đấy thôi. Kể xấu chồng thì được mà sao lúc vay tiền chồng dễ dàng thế, nợ nhân đôi sau vụ này nhé vợ.
Khánh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc