Một buổi chiều cuối xuân, nước mắt tôi lại rơi, một bản nhạc không lời cũng khiến tâm hồn tôi như chết lặng.

Mười hai năm tha phương nơi đất khách, nhớ ngày đó, con bé bước chân vào giảng đường đại học còn mơ mộng, vui tươi, không lo nghĩ quá nhiều về cuộc sống mưu sinh, chỉ biết cứ cuối tháng tiền đổ vào tài khoản, có điều nó muốn về nhà chứ không trụ lại nơi đây. Rồi thời gian qua đi, bốn năm sau khi ra trường, nghĩ sẽ có một công việc sau khi về nhà nhưng không, đó mới là khởi đầu của sự trưởng thành. Tôi cứ lầm lũi ở nhà làm mấy công việc vặt, rồi mong ngóng các cuộc thi công chức, cũng thi mấy lần, cứ tự đi nhưng toàn thất bại. Tôi chán nản, nhà lại rơi vào nợ nần, một lần nữa có chuyến đi xa không hẹn ngày trở về.

>> Muốn rời xa gia đình không hạnh phúc

Tôi loay hoay giữa dòng đời xô đẩy, bon chen. Nhớ ngày đó trong túi tôi có một triệu đồng mẹ cho. Tôi làm các công việc chân tay, cả ngày chỉ cho phép tiêu không được quá tám nghìn đồng. Rồi cơ duyên đưa đẩy, tôi tìm được việc văn phòng, gọi là đủ nuôi bản thân. Những chuyến về nhà nhanh chóng, dường như tôi chỉ có mặt ở nhà những ngày Tết cổ truyền. Đầu năm 2019, bố mất, rồi tôi lấy chồng để bố có thể an tâm nơi chín suối. Tôi vẫn có những tháng ngày công việc bấp bênh, không trách ai, chỉ trách chính mình và lại "giá như"... Giá như tôi cố gắng trụ lại thành phố ngay từ đầu, giá như tôi phấn đấu hơn một chút và giá như cuộc đời cho mình một chút may mắn...

Sau khi kết hôn, công việc tôi cứ lao đao, khó khăn, rồi dịch bệnh đến lại thất nghiệp, thất vọng nhất là tôi chẳng biết chia sẻ cùng ai. Dù mạnh mẽ đến đâu cũng có lúc tôi mệt mỏi lắm. Nhiều khi chỉ mong cuộc sống mỉm cười với mình một chút thôi mà sao khó khăn quá.

Điệp

Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc

Adblock test (Why?)

Post a Comment

 
Top