Chị gái tôi là cô gái dịu dàng, truyền thống nhưng cũng rất độc lập, trải qua một vài mối tình nhưng đều không thành.
Đến năm 31 tuổi chị mới gặp anh, sau gần hai năm tìm hiểu chị lên xe hoa. Kết hôn hơn năm tháng, chị có thai, nội ngoại đều rất vui mừng. Chín tháng sau công chúa nhà tôi ra đời. Cách đây hai tháng, chị đột nhiên nói với tôi rằng chị muốn ly dị chồng.
Tôi thật sự rất sốc, vì cuộc hôn nhân này chị đã bỏ đi rất nhiều thứ như công việc văn phòng nhẹ nhàng ở thành phố lương hơn chục triệu đồng để về quê theo anh làm cho cơ quan nhà nước lương có 3,5 triệu đồng, chị phải xa nhà và xa bố mẹ (nhà tôi ở miền Bắc, nhà anh rể ở miền Nam. Lúc hai người quen nhau, anh rể tôi còn làm ở Hà Nội, lúc chuẩn bị cưới anh rể phải chuyển công tác về quê vì mẹ chồng bị bệnh hiểm nghèo, nhà chỉ có anh là con trai nên phải chuyển công tác về quê chăm ông bà. Hơn nữa, công chúa nhỏ nhà tôi mới được bảy tháng, giờ anh chị ly dị thì cháu bé phải làm sao.
Sau khi tâm sự với chị, chính tôi lại có suy nghĩ ủng hộ việc chia tay này. Như đã nói ở trên, chị là người phụ nữ truyền thống. Trước khi đến với anh, chị chưa hề phát sinh quan hệ với người đàn ông nào trước đó. Cuộc sống sẽ chẳng có gì nếu như ba tháng trước chị không đọc được tin nhắn của chồng với đám bạn. Anh nghi ngờ chị đến với anh và nói dối mình còn trong trắng. Lần đầu tiên hai người phát sinh quan hệ, chị có "màu hồng" nhưng anh nói với đám bạn là chị đi vá màng trinh. Tất nhiên khi nói chuyện với đám bạn, anh không dùng những từ ngữ nhẹ nhàng mà liên tục dùng những câu nói dung tục, xúc phạm nhân phẩm chị tôi. Cuộc nói chuyện đáng khinh đó đã kéo dài và liên tục được đưa ra đi nói lại từ lúc kết hôn đến nay là gần năm. Đến tôi là người ngoài cuộc khi xem những dòng tin nhắn còn cảm thấy ức chế và tức giận, không chấp nhận được.
Khi chị đề cập đến việc ly dị, bố mẹ gạt phắt đi với lý do con rể chưa làm gì có lỗi với vợ, ly dị là xấu mặt gia đình và dòng họ. Thậm chí chị tôi đã chịu nhục nhã đến nỗi cho mẹ xem những dòng tin nhắn xúc phạm đó. Mẹ đọc xong chỉ im lặng. Hôm sau bố mẹ gọi chị vào phòng nói chuyện, khi đi ra chị khóc hết nước mắt, nói bố mẹ vẫn không cho ly dị, lý do anh chưa làm chuyện gì có lỗi với chị, hơn nữa chị mà ly dị thì em bé phải tính sao.
Còn về phần anh rể, sau khi biết sự việc chị đã đối chất với anh. Lúc đầu anh còn ra vẻ hối lỗi, nói đó chỉ là những câu đùa vui với bạn thân. Đến giờ anh mặc kệ, còn nói những câu đó là sự thật, anh chẳng có gì sai trong việc này, chỉ là chị tự mình làm quá lên. Anh đối xử với chị càng ngày càng quá quắt, khinh thường.
Tôi có kinh tế, số tiền tiết kiệm hoàn toàn đủ để nuôi chị và bé trong vòng năm năm tới và nếu tôi mất việc cũng đủ để chúng tôi sinh sống trong vòng ba năm trong điều kiện hoàn toàn không có thu nhập. Theo tôi thấy, dù mọi người đều phản đối nhưng chị rất quyết tâm. Chị bắt đầu đi vay tiền bạn bè, tìm việc ngoài Bắc, tìm trọ, tìm hiểu các thủ tục ly hôn. Chị không hỏi tôi vì bố mẹ cấm tôi giúp chị, nếu giúp bố mẹ sẽ đuổi khỏi nhà. Tôi không quan tâm đến vấn đề đó lắm vì kinh tế vững chắc, với lại bản thân cũng không sống cùng các cụ.
Chị nói nếu vay được tầm 70 triệu đồng để ổn định sinh hoạt của hai mẹ con trong thời gian tìm việc, chị sẽ ly dị. Bé chắc chắn sẽ theo mẹ vì anh rể cũng chẳng yêu quý gì bé, thậm chí khi nói chuyện với đám bạn anh không ít lần nói nghi ngờ bé không phải con anh. Tôi nên ra mặt ủng hộ ngay lúc này hay đợi chị thật sự quyết định đâm đơn ly hôn mới giúp, biết đâu chị suy nghĩ lại? Việc làm một người mẹ đơn thân thật không dễ dàng khi trong tay chị không có gì, mà em bé lại còn quá nhỏ. Mong được các bạn chia sẻ.
Quỳnh Lương
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc