Tôi là sinh viên năm thứ hai ngành CNTT nhưng đang rất mông lung và cảm giác mất phương hướng.
Gia đình tôi có bốn anh em, tôi là con út, các anh chị đã lập gia đình. Ba mẹ tôi chỉ là nông dân, trước đây nhà tôi rất nghèo nhưng mấy anh em đều cố gắng học hành chăm chỉ. Các anh chị tôi nhờ nỗ lực mà có công việc rất ổn định. Anh cả khởi nghiệp với bạn thành lập công ty phần mềm. Anh hai là bác sĩ của bệnh viện lớn. Chị gái vào làm trong công ty của anh cả. Sự thành công của các anh chị giúp vực dậy kinh tế gia đình tôi. Nhưng vì xuất phát điểm thấp nên các anh chị ngoài lo cho ba mẹ, chu cấp cho tôi ăn học, cũng phải nỗ lực để xây dựng cho gia đình riêng của mỗi người.
Tôi may mắn vì không phải trải qua tuổi thơ quá vất vả như các anh chị, chỉ lo học hành. Từ nhỏ, tôi học rất giỏi. Đến khi làm hồ sơ thi đại học, tôi định theo ngành mình yêu thích nhưng các anh chị phản đối vì cho rằng ngành đó cơ hội việc làm không cao, sau này phải làm việc xa nhà, lại đòi hỏi sức khỏe, thể lực tốt, mà từ nhỏ tôi đã còi cọc, ốm yếu. Anh cả định hướng cho tôi theo ngành CNTT. Anh nói học ngành này, anh sẽ hỗ trợ, hướng dẫn và cho thử việc ngay tại công ty anh từ sớm, ra trường có kinh nghiệm liền. Sau này muốn làm đâu cũng được. Tôi không bảo vệ được quan điểm của mình nên đành nghe theo anh. Nhưng ngay từ đầu, có lẽ với tâm lý bị ép buộc nên tôi không hề có hứng thú với ngành này. Tôi bắt đầu nản và lao đầu vào game. Đến bây giờ, khi đi được nửa chặn đường, tôi lại thấy mệt mỏi và muốn bỏ cuộc vì không có động lực học tiếp. Điểm số vì thế rất thấp.
Tôi âm thầm đăng ký thi lại nhưng biết không thể đậu ngành mình thích trước đây, vì suốt hai năm rồi không ôn luyện nên tôi chọn ngành khác để học lại, miễn không phải CNTT. Khi anh chị biết chuyện đã rất tức giận và thất vọng. Ai cũng nói tôi sướng không biết đường hưởng. Các anh chị nói nếu tôi bỏ học thì tự chịu trách nhiệm về cuộc đời mình, các anh chị sẽ không chu cấp nữa. Các anh chị ngày trước ai cũng phải tự nỗ lực, không ai chỉ đường cho mà đi, tự mò mà đi nên cũng từng sai lầm khi chọn ngành học. Anh cả tôi học kinh tế, sau bỏ việc tự học IT rồi mới khởi nghiệp với bạn, anh hai làm bác sĩ cũng phải bỏ bệnh viện công ra làm bệnh viện tư vì lương thấp, chị gái tôi học ngoại ngữ không tìm được việc nên anh cả đưa vào làm văn phòng trong công ty anh. Bây giờ tôi có người định hướng, hỗ trợ cho mà không chịu.
Anh cả đưa bảng lương của anh và các nhân viên trong công ty để thuyết phục tôi. Nói đi làm thuê ở các ngành khác làm đến bao giờ với mức lương ấy. Anh bảo tôi chưa nỗ lực mà đã từ bỏ, tư duy chỉ biết đổ lỗi cho người khác, quyết định chọn ngành học khác của tôi là trốn chạy, là bỏ cuộc khi chưa cố gắng. Anh còn bảo, làm gì thì làm, cũng chỉ để kiếm tiền mà lo cho bản thân và gia đình. Chạy theo ước mơ mà không làm no được dạ dày, không lo được cho vợ con cũng vứt. Khi kiếm được nhiều tiền rồi, lúc đó muốn làm gì cũng được, mơ ước gì cũng thành hiện thực. Tôi thấy thật mông lung. Lời anh nói cũng đúng nhưng thật sự tôi không biết nếu tiếp tục ngành học mình không yêu thích, liệu có đủ động lực đi đến cùng không. Còn nếu tôi học ngành khác, sẽ làm lại từ đầu, mất 5 năm học, lại chẳng có ai hỗ trợ. Tôi đang mất phương hướng, xin ý kiến từ anh chị và các bạn độc giả.
Thanh Minh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
Post a Comment