Sau mấy lần mắt thấy tai nghe những gì nhà chồng nói và làm với mình, tôi thật sự chạnh lòng.
Tôi 40 tuổi, chồng hơn một tuổi, cưới 17 năm, có một con gái và một con trai. Vợ chồng tôi đến với nhau từ hai bàn tay trắng, trải qua bao vui buồn, sướng khổ, luôn yêu thương và hỗ trợ nhau cho đến giờ. Cũng không có gì đáng nói nếu như tôi không có bà mẹ chồng cay nghiệt. Từ hồi tôi về làm dâu bà đã không ưa chỉ vì tôi ở cùng làng với một người phụ nữ, người đó bỏ chồng và đến ở với một người đàn ông như vợ chồng, bà mặc định luôn là người làng đó ai cũng có tính bỏ chồng theo trai. Từ đó bà luôn đối xử với tôi kiểu "khác máu tanh lòng". Tôi sinh hai đứa con, bà không chăm cháu ngày nào, chỉ đến tắm cho cháu thôi, cũng không mua cho tôi được chút thịt hay con cá, quả trứng.
Cách đây hơn 10 năm, vợ chồng tôi đi tỉnh khác làm ăn nên tránh được va chạm với mẹ chồng. Được tầm sáu năm, thì ông bà bán nhà ra chỗ chúng tôi làm, ở cùng vợ chồng tôi. Tôi không muốn ở chung nhưng bà bảo ở thế để mẹ con, bà cháu gần nhau. Bà còn bảo bỏ qua hết những va chạm trước đây để cùng nhau sống vui vẻ, hòa thuận.
Lúc mua nhà, bà bỏ 80%, tôi bỏ 20%, trong khi tiền tôi là tiền riêng của bố mẹ đẻ cho. Đến khi ở chung bà vẫn giữ tính cay nghiệt như vậy. Bà luôn đề phòng, sợ tôi cầm hết tiền con trai bà. Bà còn ba lần xui anh bỏ tôi. Xin nói thêm, chồng tôi có anh trai, lấy vợ được hai năm, vợ chồng anh sống chung với ông bà rồi cũng ly dị. Mẹ chồng nghĩ bà cũng điều khiển được chồng tôi như anh chồng.
Sau mấy lần xui chồng tôi bỏ vợ không được, bà đi nói xấu tôi khắp nơi. Bà ghét tôi dù tôi chẳng làm gì quá đáng. Tôi đi làm có xe công ty đưa đón thì bà bảo tôi đi cặp bồ. Nói chung, bà đặt điều cho tôi rất nhiều chuyện mà tôi không tiện kể lại. Thêm vào ba bà chị chồng nghe mẹ, không cần biết đúng sai, chỉ nghe một phía rồi hùa theo mẹ. Mẹ con họ còn ngồi tính loại tôi ra khỏi việc thừa kế nhà này, dù tôi bỏ 20% số tiền mua nhà. Bố mẹ tôi mất rồi nhưng bà vẫn lôi ra nói. Bà nói và làm rất nhiều việc vô lý, thậm chí còn mong tôi bị dính dáng gì đến pháp luật để họ bắt đi nữa.
Bố chồng tôi khó tính và rất ngoa mồm, ông cũng nghe bà đặt điều cho tôi rồi chửi bới. Nói chung nhà chồng coi tôi không khác gì người dưng, nhưng khi họ ốm đau thì tôi chẳng thiếu lần nào phải chăm sóc rồi lo tiền bạc. Năm ngoái, vợ chồng tôi cũng bỏ ra 40 triệu đồng để ông mổ tim, tiền đó phần lớn là tiền tôi. Thu nhập của tôi cao hơn chồng một ít. Tôi thấy nhà chồng chỉ cần mình khi họ ốm đau; còn lúc khỏe mạnh, họ chẳng coi tôi ra gì. Tôi bảo chồng, lần này nhất định ra sống riêng. Nhà tôi lắp camera, nhà chồng nói tôi nhiều điều nhưng họ không biết tôi đã rõ mọi chuyện. Sau đó tôi sẽ từ nhà chồng, không liên quan gì đến việc to việc nhỏ bên đó nữa.
Mọi chuyện bên nhà chồng, chồng tôi tự lo. Chuyện bên nhà ngoại, anh muốn tham gia hay không thì tùy, tôi không bắt ép gì. Thật ra bên nhà tôi chẳng có việc gì vì bố mẹ mất lâu rồi, anh chị em cũng ổn định hết, chẳng có gì phải lo cả, nhà tôi thương anh như ruột thịt, cái này anh rất rõ. Chồng tôi biết rõ nhà anh đối xử với tôi thế nào nên khi tôi bảo sẽ từ nhà chồng, anh không ý kiến gì. Tôi chỉ băn khoăn, mình làm vậy liệu có quá đáng không? Mong mọi người cho lời khuyên.
Ngọc Thùy
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc