Em từng là bạn chung lớp đại học với tôi nhưng chúng tôi chính thức đến với nhau sau khi tốt nghiệp gần năm. Mọi thứ diễn ra hết sức êm đềm và tôi đã vẽ ra những bức tranh tươi sáng cho cả hai dưới một mái nhà cho đến khi tôi tình cờ biết được em đã lừa dối không ít về quá khứ của mình. Tôi 26 tuổi, tốt nghiệp một trường đại học tại TP HCM và đi làm được hơn 2 năm. Chúng tôi học cùng lớp đại học (tôi hơn em một tuổi do học trễ). Lúc còn trên ghế nhà trường hai đứa khá hợp nhau nhưng do tôi chưa muốn có bạn gái, với lại em khá trẻ con nên chúng tôi chỉ ở mức bạn bè.
Em có trải qua hai cuộc tình với bạn cùng lớp và đều kết thúc sớm do nhiều nguyên nhân. Thời gian thấm thoát trôi qua, em sang nước ngoài tiếp tục chương trình chuyển tiếp, tôi ở lại Việt Nam. Thời gian em ở nước ngoài chúng tôi thỉnh thoảng vẫn liên lạc, nhưng do lệch múi giờ và thời gian biểu nên tần suất liên lạc của chúng tôi không nhiều. Tôi vẫn chỉ xem em là bạn. Khi em trở về, chúng tôi thỉnh thoảng gặp nhau, ăn uống, xem phim, tâm sự nhiều hơn. Em kể tôi nghe về những mâu thuẫn trong gia đình, em muốn được tự do, muốn có cuộc sống riêng, muốn thoát ly gia đình. Em giờ đã là một người phụ nữ hiện đại và tài giỏi.
Dần dần tôi quen với việc nói chuyện cùng em mỗi ngày (trực tiếp và gián tiếp). Em hay dẫn tôi theo trong những cuộc gặp gỡ với bạn cấp 2, cấp 3 và cả khi những người bạn nước ngoài của em đến thăm. Tôi nghĩ mình đang giữ một vị trí quan trọng đối với em, cũng nhận ra đã thích em và muốn hiểu hơn nữa. Tôi đặt vấn đề trực tiếp với em và hai đứa chính thức quen nhau. Giai đoạn đầu mọi thứ diễn ra vô cùng suôn sẻ nếu không muốn nói là tuyệt vời. Chúng tôi đã có những kỷ niệm thật sự đáng nhớ, tâm hồn tôi nhanh chóng được đong đầy bởi tình yêu của em. Ngay cả khi tôi lạc lối do áp lực công việc và gia đình, em vẫn chưa hề một lần trách cứ. Em chịu đựng và chờ đợi tôi. Tôi biết mình nên trân trọng em và tôi đã làm vậy.
Trong một chuyến đi chơi xa, chúng tôi đã quan hệ với nhau. Tôi luôn tôn trọng em và không hề cưỡng ép điều gì. Em hoàn toàn tự nguyện và đã thú nhận rằng tôi không phải người đầu tiên của em. Nói thêm một chút về tôi, tôi không dám nhận mình là một người đàn ông hiện đại nhưng suy nghĩ tương đối thoáng và chắc chắn rằng cái màng sinh học ấy không có ý nghĩa gì với tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy bất an. Ai đó đã nói rằng con gái thường không quên được người đầu tiên, đặc biệt là người đã mang đến cho họ nỗi đau và nước mắt. Nhìn sự thay đổi của em so với khoảng thời gian ở đại học, tôi biết em đã trải qua không ít biến cố, đôi vai gầy đã không ít lần run lên vì tiếng nấc. Tôi thương em lắm, hoàn toàn không phải sự thương hại mà là tình yêu. Tôi đã nghĩ tới chuyện cưới em mặc dù không có ý định cưới sớm vì chưa hài lòng với công việc hiện tại của mình (em bắt đầu đi làm sau tôi nhưng thu nhập hiện tại của em gấp đôi tôi).
Một hôm, tôi tình cờ biết được em từng có một mối tình rất mặn nồng trong khoảng thời gian ở nước ngoài. Nhưng theo như lời kể của em, em với người đàn ông ấy chỉ đóng kịch để anh ta có thể chấm dứt với người yêu cũ và em cũng tránh được sự đeo bám của bạn trai cũ lớp đại học. Tôi có căn cứ để chắc rằng không có bất cứ vở kịch nào ở đây, mối quan hệ đó hoàn toàn là sự thật. Tôi cũng biết em và người đàn ông đó chưa chấm dứt một cách chính thức. Đơn giản chỉ là sau khi kết thúc chương trình học, em trở lại Việt Nam, anh ta cũng trở về quê nhà và mối quan hệ gián đoạn do khoảng cách địa lý. Anh ta vẫn hay liên lạc với em.
Tôi biết rằng ai cũng có một quá khứ, nếu nó khiến em không vui, em hoàn toàn có quyền không nói cho tôi biết. Tôi tôn trọng em. Nhưng tôi không thể chấp nhận những lời nói dối. Em không phải một con người hay miệng lưỡi nhưng từ khi biết chuyện, đôi khi tôi hay hoài nghi về những lời em nói. Liệu đây có phải sự thật không, hay nó đã được xử lý trước khi đến tai tôi? Tôi từng nghĩ đến việc nói ra hết những suy nghĩ của mình với em nhưng lại sợ nó sẽ gợi dậy những ký ức không vui mà em đã cố gắng chôn vùi. Tôi phải làm sao đây mọi người.
Thành
Post a Comment