Tôi 26 tuổi, mẹ mất sớm, bố bận làm ăn nên từ cấp hai sống ở nhà dì ruột gần nhà mình. Tôi quen biết em từ đây, đến nay đã có tình cảm với em hơn 10 năm rồi. Em là cô gái bình thường, gia đình không có gì đặc biệt, sống nội tâm và có phần cứng rắn. Từ cấp 3, tôi ra Sài Gòn học trường chuyên, em vẫn học ở quê, tôi và em chưa từng bắt đầu dù luôn âm thầm đi bên em. Năm em học lớp 12, em có người bạn trai đầu tiên, người đó phản bội nên sau một năm họ chia tay. Sau đó em ra Sài Gòn học một trường ngoại ngữ ở Q10, tôi học Bách Khoa ở cùng quận, cơ hội gặp tương đối nhiều, em dần có tình cảm với tôi. Đến giờ tôi vẫn nhớ những lần em tan học đi bộ đến cổng trường đợi tôi, chỉ ước thời gian trở lại tôi đủ quyết tâm hơn.

Mẹ em có thành kiến khi biết gia thế nhà tôi. Chị gái em lấy chồng nhà quan chức khá giả, nhà họ coi thường nhà em, cuộc sống làm dâu của chị em không vui vẻ gì, nên mẹ không muốn em cũng như chị. Mọi thứ chưa bắt đầu đã vụt tắt như vậy, khi em quyết định dừng lại ở tình bạn, (em đã quyết thì không ai thay đổi được), có lẽ em thương tôi chưa đủ. Hai năm sau, em có bạn trai thứ hai, họ yêu xa, gia đình em không biết. Cuộc tình này không suôn sẻ gì, nhiều lúc đau khổ em vẫn khóc với tôi, vì lúc này với em coi tôi như người anh trai. Được hai năm họ chia tay, vì xa mặt cách lòng, người kia phản bội em, yêu một cô tiếp viên.

Tôi luôn ở bên cạnh nhưng mỗi khi có ý tiến tới, em bảo không xứng với tôi, nhất định không đồng ý, em nói như trước giờ sẽ tốt hơn. Tôi hiểu cái em nói không tương xứng lúc này, không phải là gia đình nữa, mà vì em và người kia đã phát sinh quan hệ. Tôi không quan tâm điều đó, nhưng tính em cố chấp, một mực không muốn ở bên tôi. Vài tháng sau em quen người bạn trai thứ ba, giữa họ gặp nhau lúc nào, tiến triển từ bao giờ tôi không hề biết. Em nói yêu người này, không phải vì để thay thế, họ đã biết nhau tương đương với thời gian tôi biết em, em nói sẽ không đem mối quan hệ này ra làm trò đùa.

Tôi chết trân, quyết định ra nước ngoài học sau đại học, quên đi những năm tháng này. Em chứng minh em yêu người ta thật lòng, họ ở bên nhau hơn 2 năm rồi, từ lúc em vừa ra trường chập chững bước vào đời, còn người kia vẫn đang học. Rồi người kia cũng đi làm, được mấy tháng thì có tình cảm với người khác, quyết định chia tay em. Em chấp nhận bình thản, vẫn mạnh mẽ như vậy, không níu giữ tình cảm không còn là của mình. Mọi chuyện trở nên rắc rối khi vừa chia tay xong thì em phát hiện mình có thai.

Tôi ở nước ngoài, em chat hỏi tôi có nên bỏ thai (mấy năm nay chúng tôi vẫn là bạn bè)? Tôi bảo, nếu em muốn sinh con, tôi sẽ về nước cưới rồi đưa em sang bên này. Nhưng em nói cái cần không phải một đám cưới, nếu muốn có con em không ngại điều tiếng. Cái em muốn là cắt bỏ triệt để những gì liên quan tới người cũ, đứa trẻ sẽ khiến cả đời này họ còn liên hệ với nhau. Em nói tôi sạch sẽ như một chiếc áo trắng, cả đời này em không muốn, cũng không dám vấy bẩn. Tôi hạ quyết tâm, cả đời này dù em không yêu, tôi cũng sẽ giữ chặt em.

Ba lần tôi chần chừ, đã để ba người mang cho em biết bao đau khổ, tôi không muốn như vậy nữa. Em nhất định muốn bỏ đứa bé, qua cuộc nói chuyện tôi biết thêm trước đây người kia đã đưa em đi bỏ thai 7 tuần tuổi một lần, tôi sợ nếu em lần này bỏ thai sẽ ảnh hưởng đến sau này. Bây giờ tôi nên làm gì đây? Thông báo cho cậu người yêu vừa chia tay em, để cậu ta có trách nhiệm được không? Cậu ta còn yêu em nữa đâu, tính em lại không cưỡng cầu. Hay để cậu ta đưa em đi bệnh viện, nếu vậy thà để em tự đi, hoặc hai ngày nữa tôi trở về đưa em đi còn tốt hơn. Còn khuyên em giữ lại đứa bé, tôi thật sự đã nói hết cách rồi nhưng em chưa đồng ý. Tôi thật sự rất rối bời, mong mọi người khẩn cấp cho tôi lời khuyên. Xin cảm ơn.

Tuấn

Post a Comment

 
Top